Tôi và chồng lấy nhau đã 20 năm. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của người quen. Tôi chưa bao giờ yêu chồng cũng như chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu chồng dành cho mình. Về hình thức, anh đẹp hơn tôi rất nhiều. Lúc lấy nhau gia đình tôi có điều kiện hơn nhà anh. Tôi có công việc ổn định, anh thì không; nhưng anh khá chín chắn và biết suy nghĩ. Khi tìm hiểu nhau cho đến tận giờ, chưa bao giờ anh nói yêu tôi. Lần tôi hỏi anh có yêu em không. Anh chẳng bao giờ nhìn tôi đắm đuối như những người yêu nhau, không vuốt ve, âu yếm, không vuốt tóc, cầm tay hay ôm hôn, trừ những lúc sinh hoạt vợ chồng.
Tôi cũng chưa bao giờ rung động thật sự khi gần gũi chồng. Nằm gần chồng cũng giống như nằm gần cô bạn gái thân thôi.
Vậy mà chúng tôi lấy nhau, có hai mặt con và ở bên nhau đã 20 năm. Ban đêm chồng quay ra ngoài, vợ quay vào tường, không có chuyện gì thì cứ thế tới sáng luôn. Tôi tỏ ý khó chịu muốn chồng tình cảm hơn thì anh bảo do đi làm mệt ngủ say không biết gì. Nhưng lần nào tôi dậy giữa đêm thì lúc quay lại giường lại thấy anh quay về phía mình. Tôi vào nằm anh lại quay ra. Thế nhưng chồng tôi lại rất có trách nhiệm. Lúc con nhỏ, anh luôn lo giặt quần áo giúp vợ, đi ăn cỗ có khi còn tranh thủ nấu cơm cho vợ trước khi đi, vợ nhờ đưa đi mua sắm hay khám bệnh, đi chơi không bao giờ từ chối. Nếu khả năng tài chính cho phép thì anh không bao giờ từ chối vợ điều gì. Tiền hết anh có thể đi vay cho vợ thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Vợ thích ăn gì là mua về cho ăn, không cờ bạc hay tiêu pha gì cho bản thân mà cũng chưa thấy chồng bồ bịch bao giờ.
Tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với chồng. Thỉnh thoảng vợ chồng có cãi nhau thì một trong hai bên sẽ chủ động làm lành.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng nhưng quả thực không có cách nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi ở bên chồng, cũng không xao xuyến, đắm say, nhung nhớ... Tôi không hiểu giữa chúng tôi đang tồn tại thứ tình cảm gì, hay đơn giản chỉ là trách nhiệm giữ gìn tổ ấm cho những đứa con. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng chồng thế là tử tế rồi còn đòi hỏi gì nữa, nhưng thật sự không khỏi có lúc buồn và khát khao một tình yêu thật sự. Tôi và chồng có sở thích, suy nghĩ, quan niệm sống cũng có những cái không giống nhau nhưng vẫn cố gắng để dung hòa. Chồng tôi như vậy là thế nào? Tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ sống mãi trong tình trạng hôn nhân như vậy? Giúp tôi câu trả lời. Cảm ơn các bạn!
Thi
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment