Chào con gái, chào tuổi 18! Mới ngày nào mẹ dẫn con vô trường tiểu học, đi giữa sân trường rộng lớn, con rụt rè nắm tay mẹ nói như mếu: "Con nhớ trường mẫu giáo". Ngoảnh đi rồi ngoảnh lại giờ con đã cùng thế hệ Y2K, thế hệ đầu tiên của thế kỷ 21, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Ngày dự lễ tri ân trưởng thành con và các bạn nói những lời với các bậc sinh thành, nào là con nợ ba mẹ, con xin lỗi ba mẹ, con cám ơn ba mẹ, ba mẹ vì con già đi, tóc bạc thêm... Nếu thực sự con có suy nghĩ như vậy thì bỏ đi nhé, con chẳng nợ ba mẹ điều gì cả. Làm mẹ, làm cha là một sự lựa chọn chứ không phải là hy sinh, mất mát. Ba mẹ chọn sinh con ra, chứ con không chọn để ra đời nên ba mẹ phải có bổn phận, trách nhiệm nuôi dưỡng con. Trách nhiệm này được thực hiện bằng tình yêu thương nên nhẹ nhàng lắm. Được làm cha mẹ vui, hạnh phúc, đáng tự hào lắm chứ không quằn quại, khổ sở như ai đó nói đâu. Nhiều người muốn đánh đổi mọi thứ chỉ để thực hiện thiên chức này đó thôi.
Về nhan sắc và vẻ ngoài, ba mẹ không có con thì nó cũng xuống cấp, tóc cũng bạc, đó là quy luật thời gian chứ không phải vì con. Bụng mẹ ngày xưa nhỏ giờ hơi bự do sinh nở chỉ một phần thôi, chủ yếu do hay ăn vặt, do bệnh lý tích mỡ bụng ở tuổi trung niên và gần đây là do đua đòi theo tụi con uống trà sữa. Vậy con nợ ai? Con nợ chính cuộc đời mình. Con sống cho con, con thi đại học là cho con, con chọn việc và chọn bạn đời về sau cũng thế, vì vậy phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Con phải sống làm sao cho thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nếu con vẫn nghĩ cần báo đáp cha mẹ thì cách báo đáp tốt nhất là sống hạnh phúc, vui vẻ và tử tế. Tại sao lại tử tế? Vì chúng ta là con người và vì luật nhân quả là có thật. Ai cũng có quyền sống hạnh phúc, nhưng khi ta xây lâu đài hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác, ta sẽ phải trả giá về sau.
Hãy giúp đỡ người khác khi có thể con nhé. Người mình giúp có thể quên nhưng không sao con à, lòng ta biết, trời cao thấy. Hãy nhớ: Thông minh không bằng chân thành. Khôn ngoan không bằng tử tế. Cũng đừng lấy điểm số, vật chất, địa vị ra làm thước đo của hạnh phúc, bởi người ta vẫn có thể hạnh phúc vì những điều rất đơn giản. Vậy hãy thành công và hạnh phúc theo cách của mình, không so đo với ai cả. Trong ngày lễ tri ân trưởng thành thầy giáo lớp con nói: "Đây là lớp giỏi nhất trường của một trường giỏi nhất tỉnh nên các phụ huynh an tâm, nhưng cũng đừng tạo áp lực cho con mình". Thật ra, chẳng có áp lực nào đâu, con đi thi như đi học và đi học như đi chơi vậy thôi. Mẹ khi xưa cũng vậy. Con cứ chọn ngành mình thích, phù hợp với khả năng của mình thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng thôi. Mai này đi làm cũng vậy, làm đúng nghề mình thích thì đi làm cũng giống như là dạo chơi và trải nghiệm.
Tình yêu và hôn nhân cũng vậy, lấy người mình yêu, yêu mình và hợp với mình thì hôn nhân là chuyện hẹn hò nhiều tập, còn không mỗi ngày con sẽ đau khổ. Học sinh giỏi 12 năm, trường chuyên, lớp chọn không có nghĩa là lúc nào cũng gồng mình đâu con. Không ai là hoàn hảo, con có thể phạm sai lầm, có thể bị điểm kém và những va vấp khác khi bước vào đời. Cứ mạnh dạn đối mặt, trải lòng với ba mẹ, cứ về nhà khóc, nằm vùi, bỏ ăn, sau đó đứng dậy làm lại và sống tiếp vì cuộc sống này là một món quà con ạ. Chỉ có kẻ ba trợn mới không muốn nhận quà. Con sẽ vào đại học, đi làm, có những dự tính riêng cho cuộc đời của mình nhưng hãy nhớ: "Cửa trường học chỉ mở ban ngày, cửa cơ quan mở 8 tiếng nhưng cửa nhà thì luôn mở bất cứ khi nào con về.
Sinh nhật vui nhé con gái.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment