Đó là điều xảy ra đối với tôi vào một dịp hè về quê chơi. Lúc ấy, tôi bắt chuyến xe từ Long Khánh về Sài Gòn. Có lẽ là do duyên, dự định ban đầu của gia đình tôi là sẽ đi một chiếc xe khác, nhưng do lỡ chuyến nên chúng tôi đã đổi sang chiếc xe giường nằm, nhờ vậy mà tôi gặp được anh, chàng thu vé duyên dáng, thân thiện và hài hước. Khi tôi cố định xong vị trí của mình mới có dịp để quan sát xung quanh. Đang mải mê với cảnh vật vùng quê bình yên, bỗng tâm hồn tôi xao động bởi giọng nói cởi mở của một người thanh niên, anh có đôi mắt một mí, nụ cười duyên và gần gũi, trông rất ưa nhìn, ít nhất đối với tôi là vậy. Tôi quan sát thấy anh nói chuyện rất có duyên, đa số những hành khách trên xe đều cởi mở với anh ngay lần gặp đầu tiên. Đặc biệt anh rất thích trò chuyện với những người lớn tuổi và giúp đỡ họ nhiệt tình. Tôi ngắm nhìn anh suốt, không rõ anh có biết hay không, tôi cứ mong anh đến gần và trò chuyện.
Anh loay hoay một hồi cũng đến bên hàng ghế của tôi và đóng màn giúp tôi (mặc dù trời không mấy nắng), tim tôi đập thình thịch. Tôi là người say xe nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời đi xe lại cầu mong sao xe chạy thật chậm để được ngắm anh thêm vì tôi biết đây là duyên. Biết bao giờ mới có thể gặp lại anh giữa thế giới rộng lớn này. Gần đến nơi, tôi tiến lên phía trên và ngồi kế anh, là do tôi cố tình muốn thế đấy, thấy thật tuyệt vời. Cũng chẳng biết anh có bạn gái hay vợ con gì chưa, dù sao đi nữa cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên thật lạ và thú vị. Sự thật là tôi cũng không nhớ rõ gương mặt của anh (dù trên xe tôi đã cố gắng ghi nhớ), nhưng những điểm nổi bật trên khuôn mặt anh đều in sâu trong đầu tôi. Tuỳ duyên đến, mong sao tôi có thể gặp lại anh một lần nữa.
Yến
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment