Tôi bình thường như bao chàng trai khác, 29 tuổi, có công việc với mức thu nhập tạm ổn tại vùng quê. Em 25 tuổi, xinh đẹp, mới đi lao động tại Nhật Bản về, đang làm việc gần nhà.
Chúng tôi quen nhau do được dì em giới thiệu. Chúng tôi đã nói chuyện gần một năm trong khoảng thời gian em ở Nhật trước khi gặp nhau. Tôi biết mình không thể yêu ai ngoài em. 3 tháng trước em về nước, cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Kể từ đó, tôi thường xuyên qua lại nhà em. Bố mẹ và mọi người trong gia đình em đều quý tôi và xem tôi như con rể.
Về phía em, tôi biết em có cảm tình, chính em cũng xác nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi nhận thấy giữa hai đứa còn nhiều khoảng cách. Mỗi khi chỉ có hai đứa, chúng tôi dường như không có chuyện gì để nói. Tôi vốn là người hay nói song khi bên cạnh em lại chẳng biết làm gì. Còn em, dường như chiếc điện thoại trở thành thứ mang lại nhiều quan tâm hơn. Nhiều lúc tôi muốn tạo cho em bất ngờ bằng những việc như tặng hoa, tặng quà dù không phải dịp đặc biệt hoặc đứng đợi em đi làm chỉ để gặp và mang sữa cho em. Những điều đó lại khiến em khó chịu và bị xem là lố. Tôi rất yêu em, nhiều hôm nhớ tới mức chỉ dám tới trước cổng nhà em vì đã quá khuya.
Liệu tình trạng hiện tại của chúng tôi như thế thì nguyên nhân xuất phát từ đâu, sự nhạt nhẽo có cách khắc phục không và nó có phải là yếu tố quyết định tình cảm giữa tôi và em không? Mong mọi người góp ý giúp tôi.
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment