Tôi 27 tuổi, có con 3 tuổi. Nhớ lại hồi trước, khi tôi là sinh viên mới ra trường, chưa kịp nhận tấm bằng đại học trên tay thì biết được tin bạn gái có thai.
Từ đây sóng gió cuộc đời ập đến, gia đình phản đối khi tôi báo tin này và nói muốn cưới vợ. Lý do nhà tôi đưa ra là vừa ra trường chưa có công việc và một phần gia đình bên cô ấy khá hoàn cảnh, không có bố mẹ, chỉ có bà nuôi từ nhỏ. Tôi không từ bỏ cô ấy, hai đứa dọn về sống cùng rồi một đám cưới vội vàng được diễn ra. Thời gian đầu tôi tìm được việc làm, hết giờ làm lại đi giao hàng buổi tối để kiếm thêm thu nhập vì lúc đó lương học việc thấp.
Đến khi cô ấy sinh thì tôi nghỉ việc, chuyển hẳn đi giao hàng để có thời gian thoải mái chăm sóc vợ con. Vợ chồng tôi không có ai trông nom con giúp, đến khi cô ấy muốn đi làm thì phải thuê người trông con. Tôi nhiều lần muốn trở lại với công việc mà mình đã được học tập nhưng vì phải lo cho con, lo cho cuộc sống ổn định hơn, không bị áp lực nhiều về tiền bạc nên từ bỏ ý định. Tính tôi nóng, thẳng tính, không rượu chè cờ bạc gái gú, chỉ chăm lo cho gia đình, còn cô ấy ngang bướng, có cái tôi, thích làm theo ý mình. Từ khi đi làm cô ấy dành thời gian cho gia đình ít hơn, thích tụ tập bạn bè hơn là về nhà. Tôi cũng có ý kiến nhưng cô ấy lại lấy lý do vì công việc không thể chu toàn việc nhà cửa, lương cô ấy chỉ đủ thuê người trông con cho nên tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, thường xuyên cãi vã, không còn tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi luôn căng thẳng dẫn đến cả hai không thể sống cùng nhau, vì thế nên ly hôn.
Có phải tôi chỉ là người giao hàng, không có tương lai nên mọi chuyện mới thế? Sau khi ly hôn, một thời gian dài tôi rất căng thẳng và mất ngủ, ngồi một mình suy nghĩ về hiện tại. Tôi nên làm gì đây? Mong các bạn chia sẻ.
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment