Tôi có cậu bạn thân, luôn xem bạn như anh em trong nhà. Tôi là con một nên được ba mẹ lo hết từ A đến Z, từ cưới xin đến mua nhà. Bạn tôi hoàn toàn ngược lại, vừa khổ tâm, vừa nặng gánh.

Năm 2015, bạn chào tôi để về Bắc sinh sống, ba bị bệnh nặng, bạn là con trai út trong nhà, trên còn một chị gái. Tôi thực sự buồn khi nghĩ sẽ mất đi một người anh em vì xa xôi. 2 năm sau, tôi nhận được điện thoại từ bạn: "Mày cho tao ở nhờ vài hôm". Tôi nhớ như in tối đó, khi trên sân thượng nhà tôi, hai đứa nhậu và tâm sự.

Chưa bao giờ tôi thấy bạn buồn như vậy. Bạn nói: "Ba tao mất rồi, nhà ở Sài Gòn chị tao xin mua lại trả góp để gia đình chị ở. Tao không đồng ý vì nhà tao đang nợ một khoản nợ lớn do vay mua nhà đó, mẹ thì buôn bán thua lỗ, nếu bán nhà chỉ đủ trả nợ cũng chẳng dư. Nhà ở quê ngày xưa thuê của nhà nước, chú bác anh em của ba tranh chấp muốn chia nhà. Nếu chị tao mua nhà như vậy thì tiền chị trả góp hàng tháng không đủ trả tiền lãi. Chị tao gọi điện thoại cho mẹ, chẳng hiểu khuyên mẹ kiểu gì, tối đó mẹ về chửi tao như tát nước, rằng tao ích kỷ, tranh giành với chị, không muốn tạo điều kiện cho cháu và chị có nhà ở. Chị tao làm công ty nước ngoài, anh rể mở công ty riêng có thể tự mình mua một căn hộ cao cấp. Giờ mua nhà trả góp mà giá chị mua nhà bằng y giá mẹ tao mua năm 2010. Tao khuyên mẹ không được. Tao đã tìm việc nhưng lương ở ngoài Bắc thấp quá, mẹ gợi ý tao nên đi xuất khẩu lao động để trả nợ cho gia đình. Con tao mới sinh còn nhỏ, nghĩ đến tương lai nhà ở không có, lương thấp, thêm khoản nợ lớn nữa gia đình tao sẽ ra sao. Vợ thương tao nên khuyên mẹ, cũng bị chị và mẹ tao chửi tơi bời, là con dâu nên không được tham dự vào chuyện nhà chồng. Mẹ và chị ghét vợ tao ra mặt. Tao vào đây cố gắng xem sao, không thể sắp xếp cuộc sống theo ý của mẹ và chị được vì chẳng bao giờ hai người họ nghĩ đến cảm nhận của tao".

2 tháng sau vợ bạn cũng bế con nhỏ vào Sài Gòn. Thằng bé mới mười mấy tháng mà nó theo ba, hiểu chuyện, tối bạn đi làm về hai vợ chồng bế con theo đi tìm nhà trọ, bị mưa. Nhìn thấy cảnh đó vợ tôi xót xa, vợ ôm tôi nói sao thấy phụ nữ khổ quá, lúc chưa lấy chồng cũng xinh xắn yêu đời, giờ nhìn gầy sọp. Tôi thấy chị của bạn hời hợt, chẳng quan tâm. 2 năm trôi qua, tôi chủ động cho bạn mượn 400 triệu mua nhà. Tôi nói bạn thử nhờ chị gái giúp, chứ cứ im lặng vậy khổ quá. Tôi nghĩ mẹ bạn đã lo cho chị gái rồi thì chị cũng phải giúp đỡ bạn. 

Một tháng sau bạn cầm 100 triệu qua trả tôi và nói: "Chị tao vay tiêu dùng giúp tao hàng tháng. Tao phải trả lãi và gốc trong 4 năm". Tôi bảo bạn đã nợ rồi lại trả theo vay tiêu dùng vậy lãi cao sao chịu thêm nổi. Bạn im lặng rồi nói: "Thôi mày cầm đi, đằng nào tao cũng vay rồi. Lúc tao chuyển về nhà mới chị tao cũng cho một ít vật dụng trong nhà. Từ trước giờ tao không hy vọng gì nhiều nên cũng không thất vọng. Tao sẽ cố gắng trả nợ cho mày, đợi tao trả bớt cho ngân hàng đã". Tôi bảo: "Chị mày mới mua đất, hàng năm đi du lịch nước ngoài một hai lần, chị mày sướng thì ai khổ, mày chứ ai. Chị mày mua được nhà thì mày mất nhà chứ sao. Mày cầm 100 triệu này mà không nói cho chị một trận à".

Nó chỉ cười gượng gạo: "Biết sao giờ, nhà của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ. Sao bắt người khác yêu thương mình được, chịu thôi. Chị tao cũng có cuộc sống riêng, có nhà rồi thì muốn có xe hơi, có xe hơi rồi thì mua thêm đất là chuyện bình thường. Nếu thương tao thì lúc đầu đã nghĩ cho tao. Tao cũng mệt rồi, chẳng cần phải tranh cãi ai đúng ai sai, vì với mẹ chị luôn là người đúng, giỏi giang. Tao luôn luôn sai, mày hiểu không. Tao cũng mệt lắm, chuyện đã qua rồi không thay đổi được. Cố gắng thôi. Lúc tao đi mẹ từ tao, lên Sài Gòn không có đồng nào mẹ cũng chẳng gọi điện xem con trai mình ra sao. Bây giờ cũng đỡ hơn rồi, mẹ quan tâm tao hơn trước, đã gọi điện cho tao rồi".

Gia đình tôi sắp ra nước ngoài, bạn buồn lắm, tôi cũng rất buồn. Lúc khó khăn chưa bao giờ bạn lợi dụng tôi, chỉ khi tôi chủ động cho mượn thì bạn mới vay, vay thì trả sòng phẳng, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Nhiều lúc tôi nghĩ thấy bạn khổ đủ đường. Bạn tôi có hợp tác làm ăn với chị gái, nhận xét chị rất tốt, không tính toán, hào phóng, giúp đỡ mọi người... sao mà tôi thấy thật buồn cười. Tại sao chị ấy không yêu thương em trai mình trước. Tại sao lúc nào chị cũng tự hào là mình yêu thương mẹ còn thằng em là bất hiếu, ích kỷ, tranh giành với chị? Nếu là tôi, tôi sẽ không thể giải quyết vấn đề như bạn được, bạn chỉ im lặng đi tìm cơ hội mới, vất vả, cực khổ, trong lòng lại đau...

Kiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top