Tôi 30 tuổi, dân miền Tây, làm kế toán, tính tình khá hòa đồng, tự lập, biết nghĩ cho người khác, gia đình tôi rất bình thường, thu nhập chính từ vườn dừa, chỉ có tôi và mẹ. 

Ba theo người khác khi tôi còn rất nhỏ, mẹ ở vậy nuôi tôi ăn học. Từ nhỏ tôi đã cố gắng học hành, ý thức được sự hy sinh của mẹ, tôi có hiếu. Khi còn đi học, có quen ai mà mẹ không vừa ý hay không vui là tôi chủ động chia tay ngay, không muốn mẹ buồn và thất vọng. Mẹ cũng chưa bao giờ vừa ý người nào mà tôi quen, lúc nói xa, lúc chê cận, lúc nói nhỏ tuổi hơn tôi...

Giờ tôi quen một bạn được hơn năm, bạn yêu thương và lo cho tôi, mọi thứ ổn hết. Ban đầu tôi chỉ nói bạn làm điện cơ tại một công ty thôi. Mẹ vui vẻ đồng ý, tôi mới đưa về. Mẹ trò chuyện cùng bạn tôi, hỏi ra biết bạn tôi chỉ học trung cấp nghề nên mẹ tỏ thái độ ra mặt. Suốt mấy ngày tôi ở nhà, mẹ không nói câu nào, không ăn chung, tôi mua đồ về nhà cũng bị mẹ tỏ thái độ. Khi tôi lên lại Sài Gòn, bà gọi lên nói không đồng ý vì anh ít học hơn tôi (tôi cũng chỉ xong đại học), nuôi cho ăn học bao lâu không gả cho người như vậy.

Tôi buồn lắm, mẹ như một người khác, rất lạnh nhạt với tôi, thái độ gay gắt, không ai trong gia đình khuyên được mẹ. Cứ 2, 3 ngày là điện thoại lên nhắc tôi rằng mẹ không đồng ý. Tôi thấy áp lực. Nói thêm, tôi đã về nhà bạn trai, bên đó rất thân thiện, mọi thứ ổn, chỉ có mẹ tôi chưa đồng ý. Các bạn, anh chị cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào, tôi sẽ không trốn theo anh, không để có bầu trước, tôi chỉ có mẹ nên không muốn làm bà buồn.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top