Là một độc giả thường xuyên của trang tâm sự, tôi thấy nhiều bài về sự chán chường, lừa dối nhau hay là cả sự hận thù trong quan hệ gia đình và vợ chồng. Tôi rất quan tâm và cũng quên rằng cuộc đời mình có đôi khi là cả những đau đớn và khổ sở mà một đứa con gái 24 tuổi đã trải qua suốt thời gian lớn lên. Đây là lần đầu tiên tôi kể những điều bí mật mà nghĩ sẽ giữ kín nó đến cuối cuộc đời, không dám nói với ai. Tôi sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em, bản thân là đứa kế út, nhà tôi ai cũng sở hữu một nét rất đẹp. Tuổi thơ tôi trải qua với những ngày vô cùng buồn, sinh em út thì mẹ bị bệnh tâm thần vì thuốc triệt sản, lúc đó tôi chỉ là đứa con nít 2, 3 tuổi nhưng đến giờ mọi ký ức với những lần mẹ lên cơn đánh đập, cởi truồng chạy khắp nơi cứ ám ảnh tôi. Có những lần anh chị tôi đói đến rã người vì ba đi biển, mẹ bị người ta cột hay lang thang đâu đó, để chị hai tôi như là người mẹ thứ hai.
Đến năm tôi học lớp 3 thì mẹ đỡ hơn nhưng kéo theo sau đó là chuỗi ngày ba có người đàn bà khác, ba công khai và còn dẫn cả bà ta về nhà. Tôi đã rất ghét, nhiều lần bà mua kem cho chúng tôi ăn tôi đã quăng ngay và bị ba đánh. Với mẹ lúc đó cũng vô hồn và dường như sau cơn bạo bệnh mẹ hay cười, vô tư như người mất hồn, nhưng tôi cảm nhận mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Tôi là đứa bất hạnh nhất, không hiểu sao mỗi mình tôi chịu nhiều đắng cay như vậy.
Cạnh nhà tôi có một người đàn ông đã trên 60 tuổi, mỗi lần qua chơi với đứa bạn hàng xóm ông ta ôm ghì tôi và hôn hít mặc cho tôi vùng vẫy van xin. Rồi một lần tôi quyết định rời xa quê hương để đi đến thành phố mới cùng với chị hai, những lần như thế tôi cảm thấy mình là đứa con gái lạnh lùng và vô tâm lắm. 23 tuổi tôi cũng chưa bao giờ rung động trước một ai, nghĩ đến cảnh tôi đã trải qua tôi rất ghê sợ. Nhưng nỗi đau đớn đó chưa dừng lại, nơi tôi đến đã không như tôi nghĩ, anh rể mỗi đêm đều mò vào phòng tôi và sờ soạng khắp nơi. Tôi đã rất đau, khóc và trách ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy.
Nhiều lần tôi dùng dao cứa vào cánh tay mà chẳng có cảm giác gì. 6 năm nơi đây tôi chẳng hề dám kể cho chị nghe, sợ gia đình chị bị ảnh hưởng. Tôi cũng không dám đối diện với sự thật. Cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nó làm cho tôi trở thành một đứa lạnh lùng, không quan tâm đến ba, đến anh và anh rể. Tôi bị mấy chị trách và coi như một đứa vô trách nhiệm, lạnh lùng.
Rồi cuối cùng, cuộc đời đã không đẩy tôi đến con đường cùng, tôi lấy được người chồng yêu thương mình vô điều kiện, anh là người đầu tiên tôi quen, rồi yêu và cưới. Những điều bản thân đã trải qua xem như là một bí mật của cuộc đời mà tôi sẽ giữ mãi mãi, cũng mong ông trời hãy để mọi đau đớn, tai ương cho tôi gánh chịu, để đổi lấy sự bình an cho ba mẹ, anh chị. Vài lời chia sẻ với các bạn mong vơi đi những cay đắng trong lòng.
Hạ
Post a Comment