Tôi và chồng lấy nhau gần 10 năm, có hai cháu nhỏ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, cùng phải đi làm (công việc công ty thì cả 2 bận như nhau), thu nhập của tôi bằng 2/3 thu nhập của chồng, tuy nhiên việc nhà thì 99,99% là do tôi làm. Kể ra đây thời gian biểu một ngày của bản thân, tôi luôn cảm thấy choáng váng, nhưng đồng thời cũng tự hỏi: đa phần chị em phụ nữ có như vậy không, làm thế nào để họ vượt qua, hay những gì tôi làm chỉ là bình thường mà tôi đã cảm thấy to tát? Tôi kể khá chi tiết từng việc một vì mỗi việc đều tốn một thời gian nhất định dù rất lặt vặt, như cách người ta hay gọi là việc không tên. Tôi chia làm hai loại thời gian biểu: ngày bình thường và ngày cuối tuần:

Ngày bình thường:

Buổi sáng: Thức dậy từ gần 6h, đi chợ, ngày nào cũng phải đi vì chồng thích ăn đồ tươi, vệ sinh cho cháu bé, nấu ăn sáng cho cả nhà, sơ chế thức ăn cho bữa trưa của bố chồng, sơ chế thức ăn cho buổi tối, rửa bát, thay quần áo buộc tóc cho cháu bé, là quần áo, đưa cháu bé đi học rồi đi làm (chồng tôi đưa cháu lớn đi học).

Buổi tối: Về đến nhà khoảng 19h tối. Đón con từ nhà ông bà ngoại về (ông nội không đi được xe nên ông bà ngoại đón và tắm rửa cho các cháu giúp tôi). Tôi nấu cơm, rửa bát, lau dọn bếp, đổ rác, dậy cháu lớn học bài, gấp quần áo của cả nhà (vào ngày bình thường thì chồng phơi quần áo giúp nên tôi chỉ phải gấp quần áo). Đi tắm.

Ngày cuối tuần:

Buổi sáng: Dậy từ 6h30. Đi chợ, vệ sinh cho cháu bé, nấu ăn sáng cho cả nhà, rửa bát, phơi quần áo (quần áo của cả nhà giặt bằng máy), quét nhà, lau nhà, lau cửa sổ/bàn ghế/tủ ...., nấu cơm trưa, rửa bát.

Buổi chiều và tối: Ngủ trưa đến 3h dậy, giặt và phơi quần áo đi làm của cá nhân tôi, gấp quần áo đã phơi từ sáng, tắm cho 2 con, nấu bữa tối, rửa bát, lau dọn bếp, đổ rác, dậy cháu lớn học bài.

Riêng ngày chủ nhật không phải dọn nhà vì đã dọn vào thứ 7 thì tôi tranh thủ cho con sang ông bà ngoại chơi một lúc. Một ngày kết thúc lúc 21h30 hoặc 22h tối, là lúc tôi cảm thấy kiệt sức, khối lượng công việc như vậy kéo dài từ ngày này sang ngày khác suốt gần 10 năm trời. Đó là không kể những lúc các cháu ốm đau thì một mình tôi là người cho uống thuốc/làm thủ thuật rửa mũi/bôi thuốc, chăm nom buổi đêm nếu con sốt. Hoặc hồi các cháu bé tôi còn thêm rất nhiều việc: bỉm sữa, cháo bột, cho con ăn cũng mất nhiều thời gian mà chồng không giúp gì tôi trong các việc trên.

Tôi chưa bao giờ có một ngày để ngủ thảnh thơi mà không suy nghĩ đến công việc nhà. Tôi từng rất thích nấu nướng và chăm sóc chồng con nhưng đến nay không còn thiết tha gì vì nghĩ việc gì cũng là trách nhiệm phải làm, không còn là niềm vui nữa. Tôi bị ám ảnh đến mức vào mùa hè thường tỉnh giấc rất sớm (khoảng 4h30 sáng) rồi không ngủ lại được nữa vì cứ sợ ngủ quên lại lỡ mất việc, thứ 7 chủ nhật ở nhà cũng không bao giờ ngủ quá 6h30 kể cả mùa đông. Những lúc tôi đau ốm cũng phải gắng gượng như vậy. Cả năm trời chỉ có 1, 2 ngày đi du lịch thì tôi không phải làm việc nhà. Về mặt kinh tế thì chúng tôi không đủ tiền thuê người giúp việc, có đề xuất thuê người dọn nhà cuối tuần nhưng chồng không đồng ý vì anh nói làm loáng một cái là xong (thực tế anh chưa bao giờ làm để biết "loáng" là như thế nào).

Tôi đã nói chuyện với chồng rất nhiều lần, nhẹ nhàng có, căng thẳng có, đề nghị chia sẻ việc nhà, cuối cùng chỉ dẫn đến cãi nhau to (dù tôi có nhẹ nhàng thuyết phục lúc chồng đang vui vẻ). Thế nên mọi việc vẫn trở về với tôi, như các chị ở cơ quan khuyên: Thôi đằng nào cũng phải làm thì vui vẻ mà làm vậy. Ngoài vấn đề này ra thì vợ chồng không có gì phải tranh cãi, tôi không muốn nhắc đến chuyện ly hôn. Đây có phải là một sự bất công không, tôi sẽ phải chịu đựng cả đời sao? Mong nhận được sự chia sẻ.

Hồng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top