Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống vợ chồng bình thường trôi qua, có một bé trai 4 tuổi. Tôi không dám tự hào mình tài giỏi hay nhan sắc nhưng cũng là người phụ nữ nhiều người muốn có. Tôi là kế toán một công ty cổ phần, có học thức. Chồng hơn tôi hai tuổi ở nhà kinh doanh. Người thứ ba là một người bằng tuổi tôi. Quen chồng, lấy anh bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình yêu anh nhiều cả. Khi chuẩn bị lấy nhau tôi từng hủy bỏ đám hỏi vì chưa sẵn sàng và cũng vì không chắc chắn mình yêu anh, rồi vẫn quyết định lấy vì nghĩ lấy một người yêu mình là quá đủ cho một cuộc hôn nhân. Anh yêu tôi nhiều hơn tất cả những gì anh có, chăm sóc và lo lắng cho tôi từng chút một.
Cuộc sống cứ thế trôi qua và anh vẫn nói tôi sống với anh vì trách nhiệm, vì có đứa con nên phải cố gắng sống. Anh ghen tuông vô lối, luôn kiểm tra điện thoại, km xe, giờ đi giờ về. Anh ích kỷ khi tôi tham gia các buổi liên hoan, khó chịu khi tôi về muộn, cuộc sống mệt mỏi cứ diễn ra, tôi quyết định ly hôn. Anh không đồng ý, làm mọi cách níu kéo, lôi bố mẹ hai bên vào cuộc, cuối cùng tôi cũng thua, không thể dứt ra được. Tôi thấy ngột ngạt, đi làm nhưng nhiều lúc không muốn về, không bỏ bê nhưng thực sự thấy buồn chán. Tôi vẫn chu toàn mọi chuyện gia đình, con cái nội ngoại hai bên nhưng sợ mỗi khi anh muốn gần gũi, tôi tìm mọi cách tránh né, luôn kêu mệt hoặc cố gắng tránh anh.
Tôi độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào anh. Khi hai vợ chồng nói chuyện tôi luôn nói sống thế này cả hai cùng mệt mỏi, anh hãy tìm người khác đi, người ta sẽ yêu anh hơn, làm cuộc sống của anh bớt khổ. Anh luôn nói không làm được điều đó, câu chuyện lặp đi lặp lại, cãi vã có, không nói chuyện với nhau có. Tôi đã cố mà sao không thể dành cho chồng tình cảm. Tôi biết mình sai khi kết hôn với anh nhưng cũng cố giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này, cho cả anh và cả tôi nữa. 4 năm lấy nhau thì gần 3 năm cuộc sống như vậy xảy ra. Anh nói tôi phải nghĩ cho con, gia đình ly tán con sẽ khổ.
Anh nói đúng, không sai câu nào cả, nhưng tôi mới 29 tuổi, sống cuộc sống không mong chồng về, luôn muốn chồng đi công tác xa, không muốn trả lời hay nghe điện thoại của chồng, tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình. Tôi yêu con hơn tất cả nhưng cũng buồn cho cuộc sống không có tình cảm với chồng. Tôi và chồng nhiều khi chỉ nói chuyện công việc xong rồi thôi, anh nói vấn đề khác là tôi im lặng. Tôi đi làm xa nhà 10km, gần đây thay số điện thoại nên cài lại tài khoản mạng xã hội, tôi hay dùng mạng xã hội nhưng không để chế độ công khai. Gần đây tôi nhận được nhiều lời mời kết bạn và trong đó có một người đàn ông, là người thứ ba trong quan hệ vợ chồng tôi. Tôi đã chọn nói chuyện với người ấy.
Tôi mải mê nói chuyện suốt ngày, đơn vị người ấy gần chỗ tôi làm, người ấy ít nói, hiền lành. Tôi chỉ nghĩ mình cần có một người bạn để chia sẻ, chính bản thân cũng không ngờ rằng mình yêu người ta. Người ấy hẹn gặp nhiều lần, né tránh mãi rồi tôi cũng gặp, rồi lại quyết định thôi, tôi biết mình sai khi trao tình cảm cho người ấy khi vẫn sống với chồng. Người ấy có gia đình, qua tìm hiểu tôi cũng biết người ta không yêu vợ. Tôi đã đọc những tin nhắn của vợ chồng họ, nghe những cuộc điện thoại của họ, mỗi cuộc nói chuyện là một lần cãi vã.
Qua lời người ấy nói tôi hiểu vợ chồng họ không thể dung hòa, hai tính cách trái ngược. Qua bạn bè người ấy tôi cũng biết chị vợ là một người làm cho chồng luôn mệt mỏi, người ấy ở Nam Định nhưng đơn vị ở Hà Nội nên ít về. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên người ấy cũng cô đơn. Tôi đã cố chấm dứt tất cả, không người phụ nữ nào đi ngoại tình lại đúng. Không biết bao nhiêu lần chấm dứt nhưng không thể, chúng tôi cứ dính vào nhau bất cứ khi nào rảnh. Người ấy nói quá yêu tôi, mong tôi đừng xa, mãi mới tìm được người tâm đầu ý hợp; muốn cả hai cùng giải quyết chuyện gia đình để xây dựng lại hạnh phúc.
Các bạn có thể đang nghĩ chúng tôi là những kẻ tồi tệ, bản thân tôi cũng thấy thế. Đàn ông ong bướm là chuyện đơn giản, tôi đã thử người ấy nhiều lần. Rồi cũng đến ngày tôi và người ấy gần gũi, tôi đã nói nếu mình mang bầu thì tính sao, rồi nhận ngay câu trả lời từ người tình: Để đẻ chứ tính sao. Tôi im lặng vì biết chẳng bao giờ mình mang thai cả, đó chỉ là một trong những phép thử tôi dành cho người ta. Tôi biết để ly hôn sẽ khó khăn vô cùng, kèm theo những phản ứng tiêu cực từ phía chồng mình. Người tôi yêu cũng chẳng giàu sang gì, hình thức có khi không bằng chồng tôi nhưng luôn hiểu tôi muốn gì, không nói nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấy ấm áp khi ở bên.
Xa người tình tôi nhớ điên dại, cuối tuần người ta về nhà là tôi khó chịu nhưng bản thân không dành thời gian cho họ được nên không dám giữ, chỉ cần có thời gian và nói ở lại là chắc chắn người ấy ở lại bên tôi. Tôi từng dè bỉu, khinh miệt những người như mình, mỗi lần gặp nhau là tôi lại nói mình là đứa không ra gì, ngày nào tôi cũng nghĩ đến vấn đề đấy, tự trách bản thân, thấy mình có lỗi với gia đình nhưng vẫn cứ lún sâu vào. Người ấy im lặng và bảo chuyện gì đến sẽ đến, đã xác định bước đi thì không được ngoảnh lại. Chúng tôi đều là những kẻ đáng bị khinh bỉ. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Post a Comment