Em yêu người cũ rất nhiều, nói ra lời này có lẽ anh sẽ căm ghét con người em lắm phải không? Em biết tình cảm anh dành cho em hoàn toàn chân thật, nhưng em lại là một kẻ không ra gì, không cho anh một niềm tin vững chắc. Chúng ta từng có từng quãng thời gian hạnh phúc với nhau, cùng trải lòng cho nhau những cung bậc buồn vui trong cuộc sống, anh từng kể em nghe về ngôi nhà chung, những đứa con ngoan biết vâng lời bố mẹ, em biết rằng đoạn ký ức đó khó phai nhòa để lại dấu ấn không vui.

Đôi lúc mình hay gặp nhau tình cờ, anh giờ đây vẫn vậy, hôm nay bắt gặp anh ngồi một mình trong quán cà phê, quán quen hai đứa hay ngồi trò chuyện, vẫn thói quen như xưa, anh chọn một góc nhỏ ngồi nhâm nhi cà phê và hút một điếu thuốc. Anh nhìn em, cái nhìn không oán trách, em ước gì anh có thể căm ghét em, mắng chửi em, nhưng anh không làm vậy. Anh vẫn đối xử với em tốt như xưa, điều đó làm em thấy buồn và có lỗi vô cùng. Em không đủ can đảm để nói trực tiếp với anh lời xin lỗi, sợ mình không cầm được lòng, sợ ánh mắt khi đối diện với anh. Em sợ chính bản thân mình. Chẳng nỗi đau nào có thể so sánh với nỗi đau nào, vì chúng đều là nỗi đau, chính người trong cuộc từng đi qua và hiểu rõ nó. Chúng ta không có cách nào khác là phải tập thích nghi với hiện tại, bước tiếp đoạn đường phía trước.

Giờ đây điều em mong mỏi nhất là anh hãy vui lên mà sống, em tin người như anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, một người phụ nữ tuyệt vời. Em muốn mình kết thúc hết mọi thứ, tập trung cho công việc và những dự định sau này. Về phần người cũ em cũng kết thúc rồi, muốn mọi người đều vui vẻ, luôn thành công trong công việc. Cố lên anh nhé, đừng buồn em nữa.

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top