Anh à! Năm nay chúng mình đều ngoài 30 hết rồi, mấy hôm trước lúc rảnh rỗi lên mạng đọc báo em tình cờ xem được mục bói vui, người ta nói nếu tay bạn có đường tình duyên với nhiều đường ngắn song song chứng tỏ bạn là người yêu đơn phương. Em mỉm cười một mình, không lẽ đúng vậy chăng? Chúng mình quen nhau tính ra đã hơn 6 năm, vậy mà số lần gặp nhau chắc đếm được trên hai bàn tay. Nhiều người biết sẽ nghĩ em ngốc nhưng vì sao em lại tin, lại chờ đợi và hy vọng vào một mối quan hệ không rõ ràng như vậy? Chỉ có em mới hiểu.
Anh gặp em lúc vừa ly hôn vợ trong khi em vẫn còn là cô gái độc thân vui tính, em hoàn toàn có cơ hội đúng không? Vậy tại sao sau từng ấy năm tình cảm của chúng mình vẫn không phát triển được? Do anh vẫn còn buồn vì mối quan hệ cũ tan vỡ hay tại em kém cỏi, vô duyên nên anh chẳng thể yêu? Lúc đầu em cứ tưởng vì xa mặt cách lòng nhưng giờ đã hiểu, chúng mình ít có cơ hội gặp nhau vì anh phải đi làm xa. Sau gần một năm xa cách hôm nay anh tới gặp em chưa đầy 10 phút đã đứng dậy ra về. Khoảng cách giữa chúng mình quá lớn, đó không phải là không gian hay thời gian mà là khoảng cách giữa hai tâm hồn. Anh là người không nói, không nghe lại chẳng có hành động gì để em biết anh muốn ở bên em dù lúc nào cũng nói nhớ và cần em.
Em nghĩ cho dù tình bạn hay tình yêu cũng phải có sự tới lui thăm hỏi và phải nói chuyện được với nhau thì tình cảm đó mới tồn tại lâu dài. Những khi em quan tâm hỏi han này nọ anh chỉ ậm ừ hoặc miễn cưỡng trả lời cho qua, anh cũng chịu khó hỏi em cái này cái kia nhưng sau đó phải hỏi lại nhiều lần vì chẳng nhớ em vừa trả lời những gì, hỏi cho có chuyện để nói thôi chứ chẳng quan tâm. Hết lần này tới lần khác anh gọi điện thoại, nhắn tin hẹn hò này nọ nhưng rồi không thấy đâu, cũng không buồn báo một câu để em khỏi đợi.
Nhiều khi nghĩ, hay tại em nhạt nhẽo, vô vị, chẳng biết lời ngon tiếng ngọt như bao cô gái khác (cứ gặp là hay than phiền đủ thứ rồi nói chuyện tào lao) làm anh chán? Anh à, em không phải con người quá nhàm chán như thế đâu, chỉ vì giữa chúng mình chẳng tìm ra chuyện gì để nói được với nhau nên em đành làm vậy cho đỡ ngượng ngùng. Em chẳng trách móc anh đâu, nói ra cho nhẹ lòng vì biết anh có sự lựa chọn cho riêng mình. Em chỉ trách mình sao lại quá thừa kiên nhẫn, chờ đợi từng ấy năm để rồi cuối cùng cái nhận được là sự tổn thương và cảm giác hụt hẫng. Em khờ lắm phải không anh? Tình yêu đơn phương của em, chúc anh luôn bình an và hạnh phúc. Tạm biệt anh.
Hồng
Post a Comment