Tôi sinh ra ở miền quê nghèo vùng Đồng Tháp Mười. Gia đình tôi với 4 miệng ăn chỉ sở hữu một công đất ít màu mỡ nên quanh năm chật vật với cái ăn cái mặc. Mẹ tôi tần tảo hôm sớm, ngoài việc đồng áng còn nhận đan lờ, dệt lợp cho người khác. Còn ba tôi, tính tình cũng chí thú làm ăn nhưng lại có tật đèo bòng vợ bé, vợ mọn. Năm tôi 10 tuổi, ba say xỉn rồi trúng gió nên qua đời. Đương lúc ma chay, có một người đàn bà ôm đứa bé chừng 3 tháng tuổi đến khóc lóc ầm ĩ nói rằng đây là giọt máu của ba. Bà ta bảo rằng nhà mình quá nghèo, không có khả năng nuôi dưỡng nên quỳ lạy, năn nỉ mẹ nuôi nấng hộ. Mẹ tôi thở dài nhưng cũng đành chấp nhận vì bà bảo đó là cái nợ mà ba gieo nên bà phải trả.

Đứa bé ấy nghiễm nhiên trở thành con út trong nhà tôi, được đặt tên là Kiên, có đồ ngon vật lạ gì tôi và đứa em gái (kém tôi 4 tuổi) đều phải nhường phần. Tôi và em gái ngoài giờ học phải làm thuê làm mướn, còn Kiên lại hưởng thụ những thứ ngon đẹp mà anh em tôi dãi nắng đội mưa mà có. Từ khi có Kiên, mẹ tôi thiên vị hẳn, bà thường xuyên bênh vực Kiên, la mắng chúng tôi dù cho em ấy có là người sai rành rành đi nữa. Năm tôi 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa đại học, mẹ bảo nhà nghèo phải lo cho 3 anh em cùng học thì không đủ khả năng nên muốn tôi nghỉ học để phụ giúp gia đình, quan trọng là lấy tiền để dành cho Kiên đi học. Tôi cãi nhau với mẹ, đau lòng đến không tưởng, tại sao mẹ lại vì đứa con rơi đó mà đối xử như thế với anh em tôi. Tôi quyết định bỏ quê, cầm đúng 100 ngàn bắt xe lên Sài Gòn.

Những ngày tháng khủng khiếp đó, tôi đã trải qua khi phải vạ vật ở công viên, rồi năn nỉ xin làm phụ việc ở một quán ăn. Cũng nhờ vậy, tôi gặp được một gia đình tốt bụng, họ giúp đỡ tôi học phí, chỗ ở và giới thiệu cho một công việc bán thời gian. Tôi chăm chỉ học hành, năm nào cũng nhận được học bổng, không chi tiêu số tiền được nhận mà lẳng lặng gửi về quê cho đứa em gái còn đang đi học. Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi khóc lóc mếu máo của em gái kể rằng mẹ gom hết tiền mua xe cho Kiên. Tôi phẫn uất vô cùng, thậm chí thề rằng không nhìn mặt mẹ nữa.

Sau 12 năm lăn lộn, chật vật ở xứ người, tôi hiện tại đã là luật sư có chút thu nhập. Nghe tin mẹ đau bệnh, tôi trở về nhà thăm, đưa mẹ đi bệnh viện rồi dành tiền chăm chút, sửa sang căn nhà cho khang trang sạch sẽ. Vì công việc, tôi không thể ở lại quê lâu nên đành về Sài Gòn. Trước khi đi tôi gửi tiền cho mẹ, căn dặn kỹ càng rằng để dành lúc đau yếu, mua đồ ăn mẹ thích. Bẵng đi mấy tháng, em gái gọi điện nói mẹ tôi gom hết tiền đã có cho Kiên để em ấy trả nợ cờ bạc, lòng tôi lần nữa thắt lại. Tôi về quê thêm một chuyến và chạm mặt gây gổ với Kiên.

Mùa Euro này, em đã cắm cả sổ đỏ nhà tôi vào những đêm thư hùng trên sân cỏ. Tôi khóc ngất với mẹ rằng tại sao lại mang tiền mồ hôi nước mắt của tôi cho một người ăn chơi đàn đúm như thế. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng bảo phải thay ba trả món nợ phong lưu, nhưng mẹ đã trả suốt 20 năm rồi, từ lúc Kiên còn là đứa bé lọt lòng đến khi sức dài vai rộng, lẽ nào vẫn chưa đủ? Tôi không biết phải xử sự thế nào, đưa tiền cho mẹ thì sợ lại tiêu tan vào trò đen đỏ của Kiên, không đưa thì thương mẹ già yếu phải sống đời cơ cực. Tôi vẫn chưa có nhà cửa ổn định ở Sài Gòn, còn em gái lại lấy chồng rất xa nên không thể chăm sóc mẹ tử tế được. Bây giờ tôi phải làm sao?

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top