Tôi và anh vừa mới cưới cách đây 6 tháng, thật ra là do bác sĩ bảo cưới. Anh 29 tuổi, làm giám đốc tài chính của công ty thương mại. Tôi chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, trước làm kế toán, nay do bầu bì gần 6 tháng rồi nên quanh quẩn ở nhà. Ngày trước cùng đi làm nên tôi với anh rất thoải mái, không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai, anh bận hay có việc gì tôi đều chỉ ừ, không hỏi thêm, rồi sắp xếp công việc của mình. Nay ở nhà nhiều tôi bắt đầu suy nghĩ, để ý hơn, muốn được chồng quan tâm hơn, trong khi anh vẫn thế, dù anh rất nhẹ nhàng với tôi nhưng ít quan tâm lắm. Lâu dần tôi sinh tính nghi hoặc, một phần do buồn chán, một phần do hay lên mạng đọc nhiều câu chuyện ngoại tình của các chị em, vì thế tôi thường để ý điện thoại hay những thứ cá nhân của anh hơn.

Anh không bao giờ nhậu nhẹt gì mà về quá khuya, cũng không đi đâu nhiều ngoài cơ quan và cà phê cùng những người bạn. Đợt mùa bóng Euro này, anh thức khuya nhiều hơn nên tôi cũng không ngủ sớm như mọi hôm, thức để thỉnh thoảng mang đồ ăn khuya cho anh đỡ mệt. Thay vì tỏ ra biết ơn, anh lại cau mày khi thấy tôi còn thức, rồi bảo tôi ngủ sớm để không ảnh hưởng em bé trong bụng. Anh nói anh tự lo được. Tôi cũng không muốn anh phiền lòng nên cố đi ngủ sớm, nhưng vì đã lỡ quen giấc, hôm đó tôi chỉ chợp mắt được tí lại dậy ngay giữa khuya. Thấy tiếng tivi vẫn còn ngoài phòng khách nên tôi định pha mì gói mang ra cho anh, vừa quay vào phòng ăn tôi lại nghe tiếng anh cười khúc khích. Tôi thấy rất lạ, xem bóng đá thì có gì để cười, lại còn cười khúc khích nữa. Tôi chưa từng nghe thấy anh cười vui vẻ như vậy với mình từ lúc quen nhau đến giờ. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không ổn, dù rất sợ nhưng tôi vẫn muốn biết có điều gì đang xảy ra.

Tôi bước rón rén về phía phòng khách, không gây ra tiếng động, rồi núp sau cánh cửa nhìn vào, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhắn tin rất nhanh, vừa nhắn vừa cười không ngớt. Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉ nghĩ đó là anh nhắn tin đùa giỡn với mấy anh bạn, nhưng lần này tôi biết không phải, vì ánh mắt anh nhìn vào điện thoại rất dịu dàng, trìu mến, là cái cách anh đã nhìn tôi vào những ngày đầu mới quen. Tuy lờ mờ đoán được điều gì nhưng tôi không dám làm lớn chuyện ngay lúc ấy, chỉ quay lại phòng ngủ, thao thức cả đêm. Những hôm sau tôi thường để ý điện thoại anh, cũng hay tìm cớ mượn điện thoại anh để xem nhưng lại không phát hiện ra điều gì, trong khi anh vẫn rất thoải mái đưa điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ tôi đã nghi lầm cho anh? Thật ra tôi cũng mong là thế.

Tuy nhiên, một đêm tôi tình cờ thức giấc giữa khuya thì thấy màn hình điện thoại anh vẫn sáng, còn anh không thấy đâu, có lẽ là đi vệ sinh. Tôi liền ngó vào điện thoại thì thấy những đoạn chat từ một cô gái nào đấy, không phải tin nhắn điện thoại hay mạng xã hội nào đó mà là một phần mềm rất lạ, lúc đó tôi vừa mở mắt nên nhìn không rõ. Nghe tiếng dép của anh, tôi vội giật mình nằm xuống, định thần lại, mọi thứ như quay cuồng trong đầu, nào là "em nhớ anh", "khi nào về anh đi với em nhé". Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sau đấy tôi cố gắng mò ra phần mềm đó bằng cách hỏi bạn bè, rồi mày mò tìm, cuối cùng cũng biết đó là một phần mềm hẹn hò. Khi biết tin, tôi như suy sụp, anh đã có vợ, sắp có con rồi, còn tìm kiếm hẹn hò để làm gì? Không biết bằng cách nào đấy anh lại giấu được hết các tin nhắn trò chuyện với tôi. Giờ tôi không biết phải làm gì nữa? Tôi có nên hỏi anh về chuyện này? Có nên bắt anh cho tôi biết cô gái kia là ai? Có nên bắt anh xóa phần mềm đó không? Tôi giận nhưng vẫn rất sợ.

Phương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top