Tôi là nguời phụ nữ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, bất cần trước mặt mọi người, không dịu dàng như những người phụ nữ khác, tuy vẻ ngoài cũng dễ thương nhưng không ai dám nói thích vì sợ tôi từ chối và chửi. Tôi sống trong vòng tay mẹ từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học nên cảm thấy cuộc sống quá đơn giản và bình dị. Đến khi tốt nghiệp xong tôi phải rời xa mẹ đẻ đi làm, đó là những ngày rất khó khăn, cuộc sống xa nhà có nhiều việc phải tự mình giải quyết.

Cuộc sống của người lớn quá phức tạp nhưng một người mang tâm lý của đứa con nít mà phải sống cuộc sống của người lớn lại càng khó khăn hơn nhiều. Tôi phải tự mình giải quyết mọi việc, áp lực công việc, giao tiếp xã hội, nỗi buồn xa nhà, bao nhiêu nỗi sợ khi đêm về, tôi phải đối mặt với tất cả và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Tôi không muốn mọi người thương hại, bản thân luôn nghĩ phụ nữ không được quá yếu đuối. Tôi mang hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, đầy tự tin nhưng có ai biết được nỗi lòng của tôi, bạn bè vô số nhưng không một ai chia sẻ tâm sự. Có lẽ yêu cầu về bạn bè của tôi quá cao nên không tìm được người hợp ý.

Thời gian trôi qua, giờ tôi là người tương đối thành công trong công việc, học tập nhưng cảm thấy rất cô đơn, công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng nhiều. Tôi phải tự mình đối mặt và giải quyết mọi việc, ước gì có một người luôn ở bên cạnh và cho ý kiến trong các việc. Tôi vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng thật sự rất mệt mỏi, không thể chia sẻ nỗi buồn với bạn bè, cũng không thể nói với gia đình vì có nói cũng không giải quyết được, chỉ mang lại nhiều lo lắng cho gia đình mà thôi. Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ tất cả để được về bên mẹ, được sống những ngày như trước đây nhưng thật quá khó phải không?

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top