Ba năm trước tôi quen một người đàn ông, anh lên kế hoạch kết hôn và muốn đưa tôi về ra mắt mẹ. Sau đó tôi có thai thì anh viện lý do không thể ở gần và có trách nhiệm được. Anh nói tùy tôi xử lý, lúc đó vì quá đau đớn cho hành vi lừa dối và thiếu trách nhiệm của anh nên tôi có nặng lời, anh biệt tích từ đó. Tôi một mình mang thai và trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ. Lúc ốm nghén thai hành cộng đau tim, tôi tưởng mình không vượt qua được vì có lúc gần như ngừng thở. Tôi đã khóc lóc năn nỉ anh giúp chăm mẹ con tôi ngay lúc đó để cái thai khỏe rồi anh đi. Nhưng sự tàn nhẫn của anh là vô đối nên anh đã bỏ tất cả những lời đó ngoài tai rồi biệt tích không thể liên lạc. Khó mà hình dung được những tháng ngày ôm cái bụng bầu trốn trui trốn lủi một mình đau đớn. Tôi trốn hết người thân gia đình, bỏ công việc, nhiều lần đi ngang cầu Bình Lợi chỉ muốn nhảy xuống cho xong một kiếp người, để con cũng khỏi khổ về sau.
Rồi nhờ sự động viên của một người bạn là thầy tu mà tôi không còn tiêu cực, sau đó khó khăn cùng đường phải thú nhận với chị gái và anh rể nhờ giúp đỡ. Được giúp đỡ nên gánh nặng cơm áo gạo tiền không còn nhưng thiếu thốn vì không tự mình làm ra tiền trong thời gian mang thai và ôm con nhỏ, nợ nần đã chồng chất. Khỏi phải nói không chồng mà có con nó tồi tệ, cơ cực đến mức nào (tôi không dám kể khổ vì sợ mọi người nói lúc sướng sao không than, nhưng tôi nói để những bạn trẻ hiểu cái giá phải trả khi làm mẹ đơn thân), thời nào cũng vẫn bị sỉ nhục.
Gần đây ba của con tôi xuất hiện, anh ta nói xưa nghĩ tôi nói dối và vì không muốn nghe sự sỉ vả của tôi nên tránh né, giờ biết tôi nói thật anh thấy lương tâm cắn rứt và muốn thú nhận hết tất cả với tôi rằng ba năm trước anh đã lừa dối, đã có gia đình, có con. Anh hỏi tôi giờ phải làm sao để bù đắp và khiến lương tâm được nhẹ nhõm? Tôi không biết khuyên thế nào, giờ chỉ là tôi không thù hận, không oán trách, không đòi hỏi trách nhiệm từ anh. Tôi cũng muốn việc mình làm mình chịu, bản thân đã sai khi yêu mù quáng, vội vàng tin anh. Anh hỏi tôi thêm liệu có nên nói thật với gia đình? Tôi nghĩ và sợ gia đình anh tổn thương nên khuyên không nên nói. Tôi nói sẽ chấp nhận thua thiệt, chôn vùi sự thật, không cần đòi sự công bằng cho con, không cần trợ cấp hay bất cứ trách nhiệm nào từ anh.
Liệu tôi nghĩ vậy có đúng không? Tôi đau khi bị lừa dối thì vợ anh cũng đau vì bị phản bội, nói ra liệu gia đình anh có được yên ổn, con cái anh tổn thương đến mức nào? Xin độc giả cho anh lời khuyên vì tôi cũng không thể khuyên khác đi. Tôi không muốn con mình nhìn nhận một người cha như vậy, khuyên anh nếu bế tắc thì viết lên đây xin ý kiến độc giả, sợ anh không đủ can đảm viết nên giờ tôi viết để mong nhận được sự chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Mỹ
Post a Comment