Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng đã hai năm rồi, mọi chuyện vẫn như in trong tâm trí. Tôi không có đêm nào ngon giấc, thảng thốt giật mình vì ám ảnh hằn trong tim. Tôi và anh học cùng lớp đại học, anh từng cùng một lúc quen tôi nhưng lại theo đuổi một bạn gái trong lớp và bị từ chối tình cảm. Ngày chấp nhận tha thứ cho anh và trở thành người yêu, bạn bè tôi phản đối quyết liệt vì cho rằng anh là người không trung thực, bị từ chối nên mới quay sang tôi chỉ vì điều kiện gia đình tôi khá giả. Anh đã nỗ lực thay đổi bản thân, chứng minh với mọi người anh có chí cầu tiến, nghèo khó nhưng không ham lợi, biết kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình.

Sau khi tốt nghiệp, đi làm một thời gian, vì một tương lai tốt hơn, hai đứa cùng nhau học lên cao học. Có lẽ cuộc sống sẽ êm đềm nếu không đến một ngày khi anh nhận đề tài luận văn, bởi vì người hướng dẫn cho anh ở xa nên anh phải chuyển ra nơi họ công tác để vừa phụ việc vừa hoàn thành luận văn. Xa anh, tôi không nỡ, nhưng vì tài chính gia đình anh có hạn nên việc xin được đề tài miễn phí làm anh không muốn từ bỏ. Tôi may mắn xin được đề tài ngay trong trường. Đã quen cảm giác bên nhau mỗi ngày, khi xa nhau, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại không làm vơi hết nhớ mong, chỉ mong phút giây cuối tuần. Anh đường xá xa xôi chạy về bên tôi là tôi đã mãn nguyện.

Được hai tháng ngắn ngủi thì thái độ anh đối với tôi khác hẳn, anh hay chê bai tôi, lơ là, đổi cả mật khẩu điện thoại, mail và mạng xã hội. Thậm chí có lần vì lâu quá anh không về thăm khiến tôi cầm lòng không được xách xe chạy một mạch đứng trước nơi anh đang làm. Lên đến nơi tôi nhắn tin, anh bảo bận việc không ra được. Linh cảm nói với tôi anh có gì đó đang che giấu, tôi đã thẳng thắn trò chuyện nhưng anh bảo có nỗi khổ riêng, một ngày nào đó anh sẽ nói với tôi tất cả. Một hôm, tôi được cô bạn cho xem ảnh anh chụp cùng một người con gái khác, mà chính xác là hai người cùng làm chung phòng thí nghiệm, họ thân mật vô cùng.

Tôi thật sự không kiểm soát được bản thân, điện thoại cho anh xác thực, chỉ đơn giản nhận được câu trả lời: “Anh đang quen cô ấy”. Tôi sụp đổ, điện thoại về gia đình hai bên, hy vọng họ giúp tôi khuyên nhủ anh. Sau đó, đúng là anh có hối hận, xin tôi tha thứ nhưng lại yêu cầu tôi hãy cho anh một thời gian để cô ta đưa tiền cho anh mua cái điện thoại xịn rồi sẽ tìm cách chia tay với cô ta. Tôi bị đả kích nghiêm trọng trước toan tính của anh nhưng sẽ không vì thương mà cùng anh lợi dụng lòng tốt của cô gái đó, dù cô ta là tình địch của tôi. Tôi hết lời khuyên nhủ, làm mọi cách để níu kéo tình cảm, cuối cùng tôi buộc anh phải lựa chọn. Anh chọn cô gái kia vì nhà cô ta có điều kiện hơn tôi, cô ta vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho anh.

Bạn bè khi biết chuyện của tôi đã cùng nhau tẩy chay anh, vậy mà anh lại ôm hận, quay qua bóng gió, sỉ vả tôi. Tôi buồn nên bạn bè thường xuyên rủ đi dạo cùng họ. Khi thấy tôi đi chơi cùng với anh bạn thân từ thuở nhỏ, anh mượn gió bẻ măng nói tôi là đồ phản bội, tham sang phụ khó, cuối cùng người ham danh lợi là tôi không phải anh. Dù vậy, tôi vẫn có bạn bè bên cạnh cùng vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó. Thời gian sau, đột nhiên anh chủ động liên lạc, xuống nước năn nỉ, khóc lóc,... cầu xin tôi quay lại. Tôi hỏi, anh nói đã chia tay người kia, người anh yêu nhất là tôi, anh hối hận lắm khi đánh mất tôi, giờ muốn hàn gắn, cưới tôi làm vợ.

Lòng tôi bị tổn thương trầm trọng, có thể tha thứ lỗi lầm nhưng không thể quay lại với anh, thậm chí tôi giả vờ xua đuổi, la mắng, mạnh miệng dứt khoát để hy vọng anh sẽ vì nhận ra được sai lầm của bản thân mà phấn đấu làm lại. Có lẽ chỉ mình tôi hoang tưởng, ngày lãnh bằng, anh hỏi tôi có đi không, tôi vì không muốn gặp lại anh nên không đi nhưng cuối cùng vẫn tham dự vì lũ bạn bè kêu gọi quá. Hôm đó, khoảnh khắc tôi nhìn thấy mẹ anh cùng với người yêu của anh - vẫn là cô gái đó, tươi cười hớn hở, tôi hiểu ra tất cả. Hóa ra họ chưa từng chia tay, không hiểu thời gian qua anh cầu xin tôi như thế là như thế nào?

Khi trở về, tôi không ngừng nhớ lại mọi chuyện, rơi vào khủng hoảng. Tôi đau đớn khi biết mình còn yêu anh nhiều sau những gì anh gây ra. Tôi muốn tâm sự với gia đình nhưng lại sợ cha mẹ thêm buồn lòng. Con gái đã 27 tuổi, hôn nhân lại không thành, mẹ tôi như già thêm, bạn bè đã lo lắng nhiều rồi, tôi không muốn tiếp tục phiền họ. Bây giờ chỉ có thể viết ra những dòng tâm sự này, mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên để có thể tịnh tâm trở lại.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top