Tôi tên Nam, 26 tuổi. Tôi có em trai, cũng là bạn thân tôi vì mẹ sinh hai đứa chỉ chênh nhau một năm, vì thế từ bé đến lớn làm việc gì chúng tôi đều chia sẻ được với nhau. Em tôi tên Doanh, 25 tuổi, anh em chúng tôi đang sinh sống tại Ba Lan được mấy năm rồi. Anh em nhà tôi đi du học từ dạo đại học, lên đến thạc sĩ, theo chương trình học bổng của tổ chức phi chính phủ, vì thế sống cũng khá thoải mái.
Năm nay em tôi lên Bắc Âu, đi trao đổi một năm, tôi do học năm cuối nên chỉ đi được 6 tháng. Thời gian đầu chúng tôi ở nơi mới khá ổn. Sau đó em tôi quen một số bạn mới, trong đó có cô gái mà em tôi thích. Khổ nỗi tính em trai tôi khá trầm, nó có thể vùi đầu đi làm thêm, đi học, những kiểu như đi bar, đi club em tôi đôi khi có tham gia nhưng chỉ trong khuôn khổ do trường tổ chức. Bao nhiêu năm, tôi biết em từng có bạn gái từ dạo còn ở Việt Nam đến khi sang nước ngoài. Thế rồi chẳng cuộc nào thành vì một là chúng tôi đi xa xứ, hoặc là tính bạn gái cũ của em tôi quá nhỏ nhen, sau bao lần không thể cứu được thì chia tay.
Tuy nhiên, lần này em tôi cảm nắng cô gái đó, điều này tôi đã nói nó bao lần là không đến đâu, nó hiểu mà cứ u mê vì gái. Em trai nếu vì theo đuổi cô gái này, có chi tiền, chi sức và cố gắng tấn công thì tôi cũng đỡ thấy khổ cho nó. Nhưng em tôi tính lại rất ngố, chăm nấu ăn cho cô bé này, đời tôi ngạc nhiên lắm khi thấy em siêng như vậy, nhưng nhờ thế tôi biết nó nấu ăn ngon. Cô bé kia năm nay 21 tuổi, có tính cầu tiến cao, rất chăm học và xinh vì là Tây. Khổ nỗi cô bé ấy lại bị cậu bạn chơi chung nhóm với em tôi tán, sau cả tháng cậu kia tấn công ghê quá và nhờ cậu cũng đẹp mã nên em này đã đổ.
Em trai tôi cũng biết chuyện trước mắt thế mà vẫn thương cô bé này, chăm chỉ chờ cô bé đi học mỗi sáng, chịu khó dậy sớm khi trời nhá nhem chờ, lâu lâu kiếm đủ lý do mời cô bé này ăn tối. Nhiều hôm, em tôi nấu cả bữa tối mang sang cho cô bé và bạn bè nữa. Tôi biết em tôi có phần hơi nghiêm túc về chuyện quan hệ, nó không tùy tiện xong rồi bỏ. Tôi biết lần này em còn ở lại đây 6 tháng nữa mới về nhà. Tôi sắp kết thúc khóa học của mình, khi nhìn em trai ở lại đây với tình trạng như vậy tôi không yên tâm. Bao lần tôi cố gắng chỉ cho em trai thấy là cô gái nó thích có thể ngủ qua đêm nhà bạn trai và vì bạn trai mà bỏ hẹn với em tôi, mong em trai có thể tỉnh táo lại. Tôi thấy em trai cũng ức nhưng rồi lại cho qua, chỉ cần ngày nào nó nhìn thấy cô bé lại vui vẻ hẳn ra, làm việc cũng tốt hơn. Cô bé ấy có việc gì em tôi sẵn sàng giúp không kể mưa gió. Khi kết thúc khóa này, nhà ai nấy về, có thể em tôi sẽ quên nhưng giờ nhìn nó vì cô bé thế kia, tôi thấy em mình dại gái quá. Mong mọi người ai có cao kiến gì bày tôi với. Chân thành cảm ơn.
Nam
Post a Comment