Đêm nay tôi không ngủ được, em nằm cạnh tôi và tiếng thở đều. Đã nhiều đêm chúng tôi chẳng gần gũi nhau. Tôi tự hỏi không biết giữa hai người đang tồn tại thứ tình gì. Tôi biết em làm ca đêm hay ca ngày đều rất mệt, 12 tiếng lao động chân tay, do vậy việc trong việc ngoài tôi đều giành làm, chỉ mong khi em về đỡ bận tâm. Chính vì vậy tôi lại tưởng căn phòng này chỉ có mình mình. Lúc tôi ngủ là lúc em làm ca đêm, lúc tôi đi làm là lúc em ngủ. Tôi và em chỉ gặp nhau trong thời gian "bàn giao phòng" vì nó diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi cũng chẳng được ôm em cho đàng hoàng. Nhiều khi tôi cô đơn lắm, hết giờ làm lại vội vàng đi chợ nấu ăn, ăn thì chỉ có một mình, rồi tối lại ôm gối tự vỗ về cho mình ngủ. Mà nào có ngủ được ngay, vì nhu cầu sinh lý mà cả gần năm nay tôi chưa được một lần thỏa mãn. Nhiều khi tôi hay trêu em "Em ơi, anh chuẩn bị tu được rồi vì ngày nào anh cũng ăn chay".

Gần năm nay tôi chẳng muốn nhắc đến chuyện con cái với em, cũng chỉ đơn giản là em sợ đẻ. Em nói nhìn thấy chị gái sinh và rất sợ. Nếu cho em chơi với con nít thì được chứ nói đẻ hoặc phải nuôi con thì không. Sau khi nghe em nói, tôi lại an ủi, còn dụ em bằng nhiều câu chuyện về con nít dễ thương như thế nào, khi con bò đáng yêu ra sao, rồi khi con cất tiếng đầu tiên gọi mẹ hạnh phúc biết bao. Rồi tôi sẽ dạy cho con học, sẽ chở con đến trường, rồi cả gia đình cùng đi chơi, cùng ngồi ăn cơm. Em lại bảo nuôi con nít không đơn giản như thế, vì lúc con bệnh, con quấy, con đau... rất khó khăn. Thế đấy, đêm nay tôi lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ có một đêm cuồng say, mơ mâm cơm lúc nào cũng tròn đầy. Chúc em ngủ ngon, vợ yêu.

Tân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top