Anh, giờ đây khi em đang ngồi gõ những dòng chữ này cũng là lúc em cảm thấy tâm trạng nặng nề và đau đớn nhất. Nghĩ lại những gì đã qua trong 6 năm qua, 6 năm chúng ta yêu như chưa từng được yêu. Ngày ấy chúng ta đều hân hoan hạnh phúc khi đều là mối tình đầu của nhau. Mọi cảm giác về ngày ấy vẫn còn tươi nguyên trong em, cái gì cũng mới mẻ như ngày hôm qua. Những rung động khi lần đầu hẹn hò đến những luống cuống của cả 2 trong lần tỏ tình. Từ đó những ngày tháng ngập tràn tình yêu của chúng ta cứ thế nối tiếp nhau.

Giờ đây tất cả những hồi ức tươi đẹp ấy lại ùa về làm em càng cảm thấy buồn đau hơn bao giờ hết. Nhớ những cái cầm tay nhẹ nhàng của anh khi qua đường, nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng của anh từ sau lưng, nhớ cảm giác háo hức khi đợi đến cuối tuần để được anh đưa đi rong ruổi khắp các con phố, nhớ những khó khăn chúng ta từng trải qua, nhớ những nỗi nhớ mòn mỏi và khóc thầm mỗi đêm của em khi xa anh, nhớ những lời ước hẹn và dự định tương lai của chúng ta, nhớ cảm giác khi cả 2 cùng im lặng cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì. Hồi ức nào cũng mang tên hạnh phúc, hồi ức nào cũng mang tên niềm tin.

Vậy mà những gì ngày hôm qua sẽ mãi chỉ là quá khứ khi anh quay lưng lại với những cố gắng. Có thể cuộc sống mới không trải qua khó khăn và không cần sự cố gắng sẽ đem lại cho anh hạnh phúc hơn những gì chúng ta từng đi. Phải chăng em đang ảo tưởng và huyễn hoặc bản thân? Anh bây giờ đã khác xưa, người em yêu là con người em từng quen 6 năm về trước khi anh đến với em bằng sự chân thành nhất. Con người mới mà anh khoác lên chắc cũng không còn phù hợp với em nữa. Sau này trên đoạn đường đời, liệu anh có phút giây nào nhớ tới mỗi khi qua những góc phố, những con đường mà ta đã đi? Em từng yêu Hà Nội bởi nơi đó có kỷ niệm tươi đẹp mà 6 năm chúng ta trải qua. Hãy trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau anh nhé. Tạm biệt anh, tạm biệt 6 năm sống trong yêu thương và hạnh phúc.

Thủy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top