Từng nghe rất nhiều điều về sự khô khan, vô tâm của con trai, vậy mà khi yêu người ấy tôi chẳng bận tâm đến những điều đó. Hai đứa vô tình biết nhau qua phụ huynh, vài ấn tượng ban đầu có vẻ như mọi thứ đều ổn. Thời gian đầu anh rất hay chủ động bắt chuyện với tôi, cảm giác hồ nghi xung quanh những lời mọi người nói được tôi gạt đi. Dần dần chúng tôi yêu nhau, tôi cũng chẳng hiểu lý do yêu anh là gì. Khác với thời gian đầu yêu tôi, vài tháng trước đây vì lý do làm đồ án tốt nghiệp anh luôn bận rộn cả tuần trời, một cuộc gọi cũng không có, có chăng vài ba tin nhắn. Cuộc gọi thưa dần, tôi luôn nghĩ rằng anh quá áp lực và bận rộn nên không dám giận hay nói điều gì quá đáng, chỉ gắng khuyên anh giữ gìn sức khỏe cho tốt.
Cứ thế tôi vẫn yêu anh trong ngờ nghệch. Chúng tôi dần lạnh nhạt với nhau, cuối tuần anh chẳng mấy khi qua dẫn tôi đi đâu đó uống nước hay đi chơi. Những cuộc gọi không còn, thậm chí tôi gọi anh tắt máy hoặc không có lời giải thích thỏa đáng, mỗi lần như thế tôi lại tự làm mình thêm thương tổn. Thời gian anh bảo vệ đồ án cũng xong, anh đi làm, rất ít khi anh nói chuyện về công việc, về những người xung quanh cho tôi nghe. Sau vài lần chuyển việc, giờ anh làm cho một công ty nhỏ gần nhà tôi. Là một kiến trúc sư luôn tính toán tỉ mỉ để xây những ngôi nhà cho người ta được hạnh phúc, nhưng hình như vun đắp hạnh phúc cho chính mình là điều anh chưa thực sự muốn. Anh vẫn luôn vậy, thật vô tâm dù giờ không còn ngập trong đồ án. Lẽ đương nhiên là giờ anh có công việc, nhưng nhiều người bận hơn anh họ vẫn quan tâm tới người yêu được, còn anh thì không.
Chúng tôi không xa về khoảng cách, thậm chí chỉ cách nhau vài bước chân. Tôi là cô sinh viên, nghĩ sẽ yêu và cưới anh làm chồng sau khi có công việc ổn định, thế mà mọi thứ hình như không như tôi nghĩ. Anh không lãng mạn, chưa từng tặng tôi hoa dù biết tôi thích. chưa từng công khai chuyện tình cảm. Yêu nhau gần hai năm, nhà tôi và nhà anh cách nhau chỉ vỏn vẹn vài cây số. Anh chưa từng đưa tôi về nhà chơi, dù không ít người trong gia đình đoán già đoán non biết chúng tôi yêu nhau. Để biết thái độ của anh khi công khai tình cảm, có lần tôi đã đăng ảnh hai đứa chụp chung trên trang cá nhân của mình và tag tên anh, nhưng anh lại không hề cho những hình ảnh đó xuất hiện trên trang cá nhân của anh.
Tôi luôn sống trong sự ngờ vực, thời gian gặp tôi điện thoại anh luôn trong tình trạng hết pin, linh cảm của một đứa con gái lại làm tôi cảm thấy anh giấu điều gì đó. Anh còn những ai khác ngoài tôi hay những mối tình anh chưa thể dứt? Có phải tôi đang mù quáng tin vào điều gì đó không thuộc về mình? Anh luôn khó hiểu. Tôi như bị lạc dòng, yêu anh, đã nghĩ mình có thể bỏ qua tất cả nhưng anh vẫn luôn sống trong thờ ơ như thế. Chúng tôi yêu nhau mà cảm giác xa nửa vòng trái đất, anh đến bao giờ mới muốn xây hạnh phúc cùng tôi? Có phải tôi mãi là lựa chọn là bản thiết kế nháp trong trái tim anh?
Hằng
Post a Comment