Tôi 13 tuổi, lúc ngồi viết những dòng này tôi thấy bố mẹ đang cãi nhau. Có thể bố đang đánh mẹ, nhưng chắc chắn họ đang gào lên, chửi nhau và điên đầu khóc lóc. Tôi từng nghĩ khi lớn lên mình sẽ hiểu ra và bớt tổn thương hơn nhưng giờ tôi hiểu hết rồi đấy, chỉ buồn hơn mà thôi. Tôi đã nhìn và nghe bố mẹ cãi vã triền miên. Tôi dễ cười dễ khóc mà không bao giờ có thể chảy được giọt nào vì đã vượt quá giới hạn nào đó. Tôi đã khóc đủ lâu, cuối cùng là im lặng và bất lực. Mẹ có tôi khi chưa từng quan hệ với bố, chắc suy nghĩ cũng bồng bột nên cuối cùng mẹ lấy bố để giữ tôi lại. Bố tính tình bảo thủ, nhận thức hạn hẹp, có phần hèn nhát do hoàn cảnh bị ông bà bắt ép này nọ. Mẹ ra ngoài gặp nhiều người hơn nên chán ghét bố. Cả hai đều không biết tôn trọng nhau, ích kỷ và không có chút gì tin tưởng lẫn nhau. Tệ nhất là chuyện tiền bạc và chuyện không chấp nhận tính cách của nhau.
Chuyện gia đình tôi nói chung là từ nhiều vấn đề, cái chính là việc sợ thay đổi nên cứ thích nhịn vậy. Cả ông bà rồi các bác nữa cũng hắt hủi gia đình tôi. Bố tôi thì mong chờ tài sản của ông bà nên từ nhỏ đến giờ toàn nghe theo ông bà mọi chuyện (bố là con trai duy nhất trong 6 chị em gái). Thế là giờ vì chuyện tiền nong mà mẹ không nấu cơm nữa, bố lại phải nấu và hay làm mấy việc lặt vặt như trồng cây, trồng rau trong khi có một cái phòng khám nha khoa "lỗi thời". Nhà cửa 13 năm nay dột nát, chật hẹp nhưng tiền thì chắc chắn không thiếu. Mẹ hay ra ngoài bận bịu và yêu tiền mà sinh ích kỷ. Bố muốn mẹ tôi làm nội trợ nhưng đôi lúc thấy mẹ không khác gì đàn ông. Bố mẹ yêu tôi lắm, hy sinh nhiều thứ cho tôi, đến khi họ ly dị tôi phải ở với ai đây?
Tôi không thích thế này đâu nhưng bà ngoại luôn nghĩ rằng họ phải chia tay và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, mong muốn cuộc hôn nhân của bố mẹ kết thúc. Mẹ từng nói từ đầu đã không yêu bố, chỉ chờ ông bà mất rồi hưởng tài sản. Nghe bố mẹ nói xấu nhau sau lưng với tôi đã đủ rồi, chẳng ai trong cái gia đình này muốn về nhà. Tôi muốn được chia sẻ.
Mai
Post a Comment