Tôi 23 tuổi, còn em 21, yêu nhau gần 2 năm. Chúng tôi quen nhau qua một trang mạng và em cũng ở thành phố học. Sau những lần gặp gỡ, hẹn hò cà phê, chúng tôi trở thành người yêu vì hợp nhiều thứ. Trong thời gian này, tôi vẫn hay qua phòng em chơi. Chúng tôi thoải mái với nhau về nhiều thứ, trong đó có cả tiền bạc. Tôi vừa tốt nghiệp đi làm, lương được hơn 10 triệu. Em vẫn là sinh viên nên ít tiền, nhà em cũng không cho thêm tiền sinh hoạt. Khi em hết tiền hay muốn mua gì hơi đắt tôi vẫn sẵn sàng cho em. Trước đó, khi tôi còn là sinh viên thì hai đứa phụ giúp nhau qua lại không tính toán gì, như người thân trong nhà. Tính em vui vẻ, hiền, hòa đồng.

Lần đầu tiên dẫn em về nhà tôi rất ngại vì thật sự gia đình tôi tuy sống thành phố nhưng không khá giả. Khi nhìn em vui vẻ nấu ăn trong căn nhà nhỏ bé của tôi không chút ái ngại, tôi nghĩ mình đã tìm được người thích hợp. Em vẫn yêu thương tôi như trước khi biết nhà tôi. Tình cảm hai đứa mỗi lúc một đậm sâu hơn. Tôi có hỏi về nhà em, em nói cũng bình thường nhưng giờ còn đi học nên ba mẹ chưa muốn em có người yêu, khi nào học xong mới dẫn tôi về nhà được. Rồi em nói tôi ráng làm để tương lai tốt hơn và phụ giúp gia đình có cuộc sống sung túc. Em tin vào tôi.

Một hôm ở dưới quê lên, em buồn nói nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ em đi. Tôi nghĩ em sợ tôi thay đổi vì khi mới vào làm có mấy bạn nữ chọc ghẹo tôi, sau đó còn có bạn công khai theo đuổi tôi. Cách sau đó khoảng 2 tháng, có 2 cặp vợ chồng đi xe hơi tới tìm tôi. Tôi đã thấy họ trong ảnh, là ba mẹ và chị gái anh rể của em. Họ yêu cầu tôi tránh xa em vì không xứng đáng và không môn đăng hộ đối, nói tôi cố ý quen vì gia cảnh nhà em. Sau đó họ dọa nếu tôi không nghe theo sẽ cho người xử lý. Sau khi họ về tôi cũng không liên lạc được với em nữa vì họ có nói sẽ ngăn cấm không cho em gặp gỡ, không liên lạc.

Khoảng vài ngày sau, em mượn điện thoại ai đó cố gọi cho tôi. Trong 15 phút đó, tôi biết được nhiều thứ mà trước giờ em vẫn giấu. Em là một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, ba mẹ có công ty riêng. Trước giờ, em không thích đua đòi nên khi lên thành phố em vẫn sống giản dị, ở ghép, vì muốn tự lập nên em không nhận chu cấp từ gia đình mà đi làm thêm tự kiếm tiền sinh hoạt. Em không nói ra gia cảnh của mình một phần vì muốn tìm người thật sự yêu con người em. Lần trước về quê là vì ba mẹ biết em quen tôi. Họ cho người điều tra về gia cảnh của tôi, biết tôi nghèo nên gọi em về yêu cầu chia tay. Em không đồng ý nên họ mới lên gặp tôi. Em bảo tôi chờ đợi, đừng bỏ em.

Em trở lại thành phố vì việc thi cử. Chúng tôi gặp lại nhau, khóc rất nhiều. Em muốn tôi cùng em bỏ trốn, muốn sống cùng tôi. Em nói hiểu gia đình mình, bố mẹ và người thân sẽ ngăn cản đến cùng. Thậm chí việc hăm dọa xử tôi họ cũng sẽ làm. Em không muốn tôi bị thương và bị đánh. Giờ tôi phải làm sao? Việc học của em còn lỡ dở, tương lai của em nếu về với gia đình cũng sẽ có nhiều điều kiện hơn tôi. Khi chưa biết gia cảnh em, tôi nghĩ mình sẽ lo cho em tốt hơn, nhưng giờ tôi lại chùn chân vì cuộc sống mà gia đình em mang lại thì biết bao giờ tôi mới có thể làm cho em được như thế. Tôi luôn sợ người con gái mình yêu phải khổ, có điều tôi thật sự rất yêu em và không muốn mất em. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hưng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top