Tôi 24 tuổi, sinh ra ở nông thôn, gia đình cơ bản, không phải khá giả nhưng cũng không khó khăn. Bạn gái bằng tuổi, ngày trước học cùng trường cấp 3 với tôi nhưng khác lớp. Chúng tôi biết nhau đầu năm lớp 12, đến khi thi đại học xong chính thức yêu, vậy mà cũng chỉ được gần một năm đã chia tay nhau. Suốt 5 năm đại học mặc dù cũng có một hai người thích nhưng tôi không yêu ai, vẫn dành tình cảm cho bạn ấy, mong đến một ngày sẽ quay lại với nhau. Sau khi chia tay tôi hồi năm nhất, bạn gái yêu 2 người khác. Có lẽ vì đúng thời điểm nên năm cuối đại học, tôi quay lại với cô ấy. Tôi rất vui vì mấy năm đợi chờ của mình cũng có kết quả.

Theo như mọi người nói và tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình khá chiều và tôn trọng người yêu. Tôi chưa một lần hỏi về người yêu cũ, hỏi tại sao chia tay. Bạn gái kể hay đi chơi với ai tôi cũng chẳng bao giờ ngăn cấm, chỉ cần đi đâu nói với tôi một câu và về nhà trước 11h là được. Kể cả sau này lúc quay lại, tôi đoán 99% tôi không phải người đầu tiên của cô ấy nhưng cũng chưa một lần nhắc đến vấn đề này vì với tôi điều đó không quan trọng.

Từ xưa đến giờ, cứ lĩnh lương là tôi lại mua cho bạn gái thứ gì đó, khi thì quần áo, váy vóc... Giờ lương cao hơn chút tôi cũng mua cho cô ấy nhiều thứ hơn. Nhiều hôm hai đứa ở với nhau, tôi giặt quần áo, pha sữa cho là bình thường. Lúc nào ở cạnh nhau cũng rất vui vẻ và tình cảm. Do tôi học kỹ thuật nên chuyện phải đi làm xa là bình thường. Ban đầu tôi cũng không định đi nhưng về sau nghĩ lại, làm nghề này kiểu gì cũng có lần phải đi xa, giờ chưa bận gia đình cứ đi, sau này còn có lý do để từ chối. Vậy là tôi quyết định vào Sài Gòn làm việc khoảng một năm. Theo chế độ của công ty thì 2 tháng tôi sẽ được về một lần. Mới vào thôi mà tôi đã thấy rất nhớ người yêu ở ngoài Bắc, chỉ muốn về ngay. Nhưng khi đi chúng tôi cũng coi như đây là một thử thách cuối trước khi lấy nhau. Ở trong này hàng ngày tôi vẫn nhắc cô ấy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đi ngủ nhớ bôi kem.... Hàng tháng có lương tôi vẫn chuyển tiền cho bạn gái mua đồ, chuyển tiền đi đám cưới, mua quà sinh nhật...

Gần đây bạn gái tôi hay nhắc tới một người khác. Tôi biết người đó hơn mình một tuổi, nhà ở Hà Nội, làm lập trình game nên thu nhập cũng khá, yêu thầm bạn gái tôi 3 năm nay. Trước kia, tôi ở ngoài đó không thấy gì, giờ ở trong Nam người kia có vẻ nhân cơ hội quan tâm, bày tỏ. Biết máy tính bạn gái hay gặp vấn đề nên người ta mua tặng luôn một máy laptop nhưng cô ấy không nhận. Hôm trước người ấy cũng mua hoa, mua quà, biết bạn gái tôi đi gặp mấy người trong câu lạc bộ tiếng Trung thì đến tận chỗ làm đón đi, sau đó còn tỏ tình với cô ấy.

Người kia còn chụp ảnh tài khoản tiết kiệm có gần 500 triệu và bảo bây giờ có thể lo được cho bạn gái tôi không phải đi làm. Hơn tôi một tuổi, tự đi làm tiết kiệm được từng ấy tiền thì tôi cũng chưa gặp nhiều, tất nhiên bạn gái tôi từ chối hết, cũng kể hết những chuyện ấy với tôi. Có điều tôi thấy bạn gái nhắc đến họ hơi nhiều. Từ trước đến giờ tôi luôn tin vào cảm giác của mình nên nghĩ phần nào đó bạn gái có chút lay động. Tôi không bao giờ giữ người nên có nói chuyện nghiêm túc với bạn gái. Tôi bảo bạn nên suy nghĩ cho bản thân xem bạn muốn hướng tới một cuộc sống như thế nào. Nếu chấp nhận tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức để bạn được nhàn hạ nhất. Còn nếu muốn chắc chắn ngay từ bây giờ có một cuộc sống an toàn về vật chất thì tôi cũng không trách móc gì cả. Tình cảm là quan trọng nhưng chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất. Tôi luôn nghĩ nếu có ra đi thì tôi cũng phải là người đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nghe vậy, bạn gái bảo nói những thứ đó với tôi để tôi yêu bạn ấy hơn, nếu không lúc nào cũng có người sẵn sàng yêu thương, chỉ cần bạn ấy đồng ý. Nói thật là tôi cũng không bằng lòng về câu trả lời ấy lắm và cũng không biết lần này tôi vào Sài Gòn là đúng hay sai nữa. Mong nhận được lời khuyên.

Duy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top