Thế là em ly hôn đã được 2 năm, thời gian qua vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa đi làm và chăm sóc dạy dỗ 3 con. Nhiều lúc kiệt sức em đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết, nghĩ rằng chết sẽ hết. Nhưng em chết rồi 3 đứa nhỏ lại là gánh nặng của ông bà ngoại. Vì thế em cố gắng xoa dịu lòng mình để sống tiếp. Chẳng phải một mình em sinh ra con nhưng mỗi lần nhận tiền trợ cấp là lại nghe anh sỉ vả, lòng tự trọng của em bị chà đạp. Anh chửi em: "Đồ chỉ biết ăn bám vào tiền trợ cấp của con" và bao nhiêu từ ngữ chợ búa khác. Mẹ anh nói: "Phụ nữ có lòng tự trọng, ly hôn không nên ngửa tay lấy tiền trợ cấp". Mệt mỏi và bức xúc quá em đã nói chẳng cần trợ cấp nữa. Thế là hai tháng nay em vật lộn nuôi 3 con một mình, làm đủ thứ để nuôi con (may có ông bà ngoại phụ thêm) nên trước mắt 4 mẹ con em tạm ổn. Vất vả khi một mình nuôi con, phía trước là một chặng đường khó khăn nhưng em thấy đỡ mệt hơn hồi còn cầm tiền trợ cấp của anh.

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất em đã dành cho anh. 7 năm em làm vợ cũng cùng anh vượt qua bao gian khó, anh nói có sự nghiệp sẽ bù đắp cho sự thiệt thòi của em. Rồi điều mong mỏi đó đã thành sự thật khi anh có chỗ đứng trong một công ty xây dựng có tiếng. Em chưa kịp hưởng chút an nhàn thì lại có bầu đứa thứ 3 và cùng lúc biết anh có vợ bé bên ngoài. Em đau đớn muốn chết đi sống lại, gào khóc điên dại.

Anh nói không còn tình cảm với em nữa, ly hôn đi. Em mới sinh xong mà anh để cho vợ bé up hình hai người đi chơi chung lên mạng xã hội. Em đành buông anh, ký vào đơn ly hôn, một mình ôm 3 con. Vợ bé lấy hết số điện thoại này đến số điện thoại khác chửi bới em. Anh nghĩ em bày trò đổ oan cho cô ta và quay lại chửi bới rồi đánh em. Em nghĩ rằng vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa, giờ đến cái nghĩa anh cũng không còn thì em đành chịu. Em tin 4 mẹ con sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt. Nhất định vậy!

Dương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top