Tôi và chồng có quãng thời gian yêu nhau, hiểu nhau khá lâu rồi tiến tới hôn nhân. Chồng tôi khá đẹp trai, nhiều tài lẻ, có tính lăng nhăng, nhiều lần quan hệ ngoài luồng từ thời còn yêu nhau cho đến khi có gia đình cũng vậy. Nhiều khi tôi biết nhưng cố gắng làm lơ, mặc kệ chồng vì quan niệm của tôi thà ở sau lưng không biết còn hơn biết mà đau khổ. Chồng không giàu có, công việc có phần vất vả nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm vợ con, đưa đón con đi học, chia sẻ việc nhà với vợ. Tình cảm vợ chồng ở mức bình thường, đôi lúc tôi cảm thấy khô khan nhưng rồi cũng quen dần.

Ngày còn yêu nhau, chồng tôi thuộc dạng người có nhu cầu tình dục khá cao. Đến khi tôi có bầu và sinh em bé cho đến nay gần 2 năm anh luôn trốn tránh chuyện chăn gối, nếu có cũng chỉ qua loa cho xong việc. Dù tôi đã cố gắng nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời anh mệt, anh đau bụng... Tôi nhu cầu thấp, vợ chồng có khi 2 tuần hoặc hơn một tháng mới gần gũi là chuyện bình thường dù tôi biết là có vấn đề. Tôi nhiều lần thẳng thắn chia sẻ cũng nhận được câu trả lời ậm ừ cho qua chuyện, đôi lúc tôi bảo anh rằng vợ chồng mình như đồng chí, đồng đội ấy. Lúc trước đôi lúc tôi còn khóc thầm vì tủi thân nhưng bây giờ cố gắng không nghĩ đến vấn đề đó nên cuộc sống đỡ bức bối hơn nhiều. Có lẽ vì anh chán tôi xấu xí, tăng cân sau sinh nên đã ăn vụng bên ngoài no say rồi, về nhà không còn nhu cầu với vợ nữa.

Tôi viết lên đây cho nhẹ lòng còn thực ra cuộc sống hôn nhân nhiều thứ đáng giá và đáng quan tâm hơn nhiều. Tôi luôn tâm niệm điều tuyệt vời nhất là gia đình và tôi tin chồng cũng vậy dù anh quá thờ ơ chuyện chăn gối. Tôi tin chồng luôn yêu thương mẹ con tôi, luôn mong muốn mang lại cho vợ con cuộc sống đầy đủ.

Hồng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top