Tôi cưới được khoảng một năm và có đứa con nhỏ. Chồng không chăm lo cho 2 mẹ con dù tôi đang ở cữ, cứ để tôi tự chăm con dù anh có rất nhiều thời gian rảnh. Anh đi xa cả mấy tuần cũng không nói nhớ vợ con, tôi gọi điện cho anh nhìn thấy con mà anh chẳng thèm nghe máy. Anh là người thích nhận hơn cho, muốn vợ theo ý mình, cãi nhau không bao giờ anh làm hòa trước. Tôi ngược lại, rất dễ mềm lòng, dễ tha thứ, dù giận anh cũng xuống nước trước, thích ôm hôn chồng nhưng anh luôn từ chối, né chỗ khác. Ít khi anh biểu lộ tình cảm với tôi, cũng không mua quà gì trên 500 nghìn mặc dù anh làm lương cao. Tôi yêu chồng nên chấp nhận hết sự vô tâm của anh, nhưng từ khi có con tôi thấy tủi thân và nhạy cảm vô cùng, giống như mình là mẹ đơn thân vậy. Tôi không phụ thuộc vào kinh tế chồng, tiền ai nấy giữ, anh chỉ đưa tôi tiền chợ, vậy mà thấy anh có ý khinh thường tôi vì lương thấp hơn.
Về quan hệ vợ chồng, anh không mấy nồng nhiệt mặc dù tôi trẻ đẹp. Anh hiếm khi chủ động, không bao giờ âu yếm, chạm vào vợ. Anh có ưu điểm là tử tế, lịch sự, tốt bụng, không rượu chè, đối với con anh chịu chi (bình thường rất tiết kiệm), tôi với anh hợp ý, có thể nói chuyện rất lâu. Anh cũng không phụ tôi việc nhà, tính rất lười, làm việc nặng cũng kêu ca kể lể, tôi làm được gì là anh để cho làm hết dù tôi có ốm đi chăng nữa. Tôi chăm lo anh từng chút một, luôn quan tâm, hỏi han, ôm chồng, còn anh thì ngược lại.
Tôi luôn dối lòng là chồng thương vợ con nhưng tại cách thể hiện không như người ta thôi. Không biết phải vậy không? Có ai tính cách như chồng tôi không? Tôi biết không ai hoàn hảo nhưng có vẻ chồng không yêu tôi thì tôi sống với anh có ý nghĩa gì? Con còn nhỏ quá, tôi luôn muốn con được cha mẹ đủ đầy. Tôi phải làm sao đây?
Dương
Post a Comment