Tôi cũng không còn trẻ trung gì, có con sớm nên con trai đã 31 tuổi, còn con gái đã 23 vẫn còn đi học. Sau khi ly dị chồng (lúc đó con gái vẫn còn đi nhà trẻ), tôi đưa con xuất ngoại vì hai đứa cũng chẳng thiết bố, đứa bé ngay từ nhỏ bố đến thăm nó đã không thích. Sang môi trường mới, chỉ có ba mẹ con nên chúng tôi thân nhau như những người bạn, trò chuyện vô tư. Con gái tôi tính có chút ương ngạnh, khi làm gì cũng tự lực. Học hết cấp ba con đi làm rồi du lịch một mình, vào đại học đến trước ngày nhập học một tuần con mới thông báo mình học ở đâu.

Trước kia con luôn ủng hộ tôi hẹn hò. Con càng thêm ủng hộ sau khi chị bạn tôi dù gần 60 mà mới tái hôn với bạn trai hơn 8 tuổi. Con luôn muốn tôi tái hôn để về già đỡ cô đơn. Nhưng lần này khi tôi kể về bạn trai, người đã quen và có tình cảm một thời gian thì con gái không ưa một chút gì về anh. Con không chấp nhận vì anh ở Việt Nam, con nói thích lấy đàn ông Việt thì bên đây thiếu gì mà mẹ phải về nước để lấy, lấy những người sang đây lâu cũng đỡ công chăm lo cho họ mấy năm đầu vì không có việc. Kiếm người bên đây không hợp thì chia tay, nhẹ nhàng không rối rắm, cũng chẳng thua thiệt. Nhiều người mới sang, ở được mấy năm thì ly dị rồi về Việt Nam đưa bồ trẻ sang, cuối cùng cũng bị bồ trẻ đá. Con nói bạn trai tôi cũng vậy thôi, chẳng tốt đẹp gì. Anh chỉ lợi dụng tôi để qua đây xong giấy tờ là lại ham gái trẻ về cặp kè.

Con nói tôi muốn cưới  thì về Việt Nam sống với anh, đừng lôi anh sang đây, con không muốn anh sống bằng tiền xã hội, thuế đó để cho người già và trẻ em, người bệnh, chứ không phải để nuôi kẻ lười. Nếu yêu tôi thật thì anh chắc chắn sẽ chấp nhận ở Việt Nam miễn có tôi, còn khi anh cứ một mực muốn sang đây với lý do cho tôi gần con hay điều gì đó tương tự để được sang cùng thì miễn, con không hứng thú.

Con còn nói không thích con cháu nhà anh nhắn tin làm quen, con không ưa đâu nên không lợi dụng được gì, đừng có phí thời gian. Chính vì con không chấp nhận nên tôi cũng không kết hôn khi con ruột mình không tham dự. Con trai tôi đã có gia đình riêng rồi nên cũng không để tâm, nhưng con dâu là bạn thân của con gái tôi nên có vẻ cũng không ưa anh. Anh tới nhà thăm là con toàn kêu bận, chúng tôi có tới thì con luôn nói móc, hỏi lý do sao anh sang đây có mục đích gì, mối quan hệ với vợ trước như thế nào? Chúng cũng ít đến nhà tôi hơn, có đến thì con trai với cháu đến chứ con dâu luôn bận đi shopping với con gái tôi. Tôi có muốn tới thăm thì con dâu luôn hỏi mẹ tới một mình hay đi với ai. Tôi đi một mình thì con dâu luôn ở nhà, nhưng có anh con lúc nào cũng nói bận.

Từ khi tôi bảo lãnh anh sang con gái cũng không về thăm tôi nữa, không cho tôi lên thăm luôn. Tôi đến thăn đột xuất con cũng không tiếp, đành ngậm ngùi đi về, nếu muộn quá thì gọi bạn hỏi ngủ nhờ. Trước kia con nói khi nào tôi còn cho anh ở bên đây thì đừng mong con về, tôi mà đi phỏng vấn để anh được ở vĩnh viễn thì tôi sinh thêm con, coi như con không liên can gì với tôi. Hơn một năm con không nhắn tin gọi điện, chặn mọi liên lạc với tôi, tin tức tôi toàn thông qua con trai mới biết. Tôi biết con có bạn trai, con trai tôi gặp qua nhưng con gái không dẫn bạn trai về thăm tôi.

Trước kia cứ ngày lễ gì từ ta đến tây là con cũng chúc mừng, mua hoa, nhiều khi mua quà tặng tôi. Lúc đi học xa con vẫn không quên mua hoa gửi tận nhà, giờ một câu nhắn tin ngắn ngủi con cũng không gửi. Sinh nhật con tôi mua quà gửi thì con cũng gửi trả. Con gái trước rất mến bạn trai cũ tôi vì anh là người Việt nhưng định cư ở đây lâu rồi, anh nói chuyện cũng hợp con, suy nghĩ hợp, nhưng vì lý do cá nhân chúng tôi chia tay. Tôi ở lại còn anh qua Australia. Lúc chúng tôi chia tay con cũng không buồn hay muốn chúng tôi quay lại, con nói thời gian còn dài, tôi còn nhiều thời gian để lựa chọn, con vẫn coi anh như bạn, vẫn bác cháu trò truyện vui vẻ. Vậy mà giờ đây tôi có bạn trai mới thì con gái phản ứng ngược lại. Chẳng lẽ vì có bạn trai mới mà tôi mất luôn con gái? Tôi thật sự khổ tâm, không biết làm gì bây giờ.

Nga

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top