Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều nhưng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng, bởi nó không những ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi hiện nay mà có thể sẽ còn ảnh hưởng tới những người thân và đặc biệt một con người (con tôi) sau này. Tôi 32 tuổi, tốt nghiệp đại học, có một thời gian làm việc tại Sài Gòn. Vì nhiều lý do tôi nay đã về nhà, đang mở một quán cafe, nhà của bố mẹ mua (sau này sẽ là của tôi), nên về vấn đề kinh tế có thể nói là chưa dư dả nhiều nhưng cũng gọi tạm ổn. Tôi là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn, hiền lành (nhận xét của những người xung quanh và anh em bà con). Tôi là người khá thẳng thắn, trung thực, tiếp xúc ban đầu ai cũng nhận xét là "khó", chỉ khi đã quen tôi khá vui vẻ và cởi mở.
Để tôi giải thích một chút vì sao ở tuổi này chưa kết hôn, lại có suy nghĩ làm mẹ đơn thân. Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, thậm chí còn khó khăn, từ năm lớp 8 đã phải sống xa nhà (đi học trọ). Trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có học và học thật tốt, không để bố mẹ phải suy nghĩ, phiền lòng thêm nữa. Đến khi đi học cao đẳng, nhà đang rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng để tôi có thể theo học. Trong thời gian học cao đẳng cũng có vài bạn trai thích tôi nhưng trong tôi luôn có mặc cảm tự ti về hoàn cảnh nhà mình, thực sự phải nói rằng không dám yêu (vì yêu sẽ tốn phí). Ra trường tôi đi làm 2 năm thì tiếp tục học liên thông đại học. Vừa học vừa làm, nhiều khi làm tôi kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng và đã vượt qua. Việc này làm tôi hao tổn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho nên không nghĩ và không dám nghĩ đến tình cảm yêu đương.
Đó là vấn đề khách quan, còn về chủ quan thì tôi có một anh trai cả, tính tình khá nóng nảy và cục cằn, đã có gia đình và hai con, vợ chồng cãi nhau liên tục. Mỗi lần cãi nhau là anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Điều này làm tôi sợ, sợ kết hôn gặp phải cảnh này không biết mình sẽ phải làm sao? Tôi rất thẳng tính, nhạy cảm, đôi khi dễ tự ái, ai nói nặng đã không chịu được huống chi là đánh đập. Hơn nữa, tôi có một chị gái đã ly hôn hơn 10 năm, có hai con, giờ lại về sống cùng bố mẹ tôi. Điều này càng làm cho tôi sợ kết hôn, không tin vào hạnh phúc gia đình, gánh nặng tâm lý. Nếu tôi kết hôn mà lỡ vì lý do gì đó phải ly hôn thì không biết bố mẹ tôi sẽ ra sao?
Đôi khi tôi nghĩ tìm được người mình thực sự yêu sẽ kết hôn, nhưng 32 tuổi chưa trải qua một mối tình nào. Đối với người khác để có tình yêu rất dễ dàng, sao đối với tôi lại khó khăn đến vậy? Có rất nhiều người mai mối nhưng tôi không thể nảy sinh tình cảm được. Phải nói rõ ràng rằng tôi vẫn thích con trai. Khi đang học liên thông, tôi có tình cảm với một bạn học cùng lớp nhưng chỉ là đơn phương, chưa kịp thổ lộ, khi ra trường tôi về nhà, bạn đó vẫn làm ở thành phố. Chúng tôi thi thoảng vẫn liên lạc, bạn ấy cũng chưa kết hôn, người yêu cũng chưa (cái này tôi không biết rõ, chỉ là nghe bạn ấy nói thế). Tôi vẫn mong chờ một cái gì đó từ bạn ấy. Có thể điều này đã làm ảnh hưởng tâm lý của tôi khi tiếp xúc với những bạn trai khác chăng?
Cái tâm lý tự ti, mặc cảm đã làm cho tôi vuột mất nhiều cơ hội yêu. Tôi không muốn dựa dẫm hay phiền hà người khác, muốn tự chủ về kinh tế mới kết hôn. Cách đây khoảng 4 năm có bạn trai học cùng lớp cấp 3 ngỏ lời, bạn ấy tốt tính, tôi cũng có chút cảm tình nhưng tình yêu chưa đủ. Tôi nói hãy chờ một thời gian nữa để cho tình cảm đủ lớn và tôi cũng vững vàng về công việc hơn. Bạn không chờ và giờ đã có vợ con. Giờ cũng có nhiều người giới thiệu và tự đến tìm hiểu, tán tỉnh tôi nhưng quả thực tôi cảm thấy họ không hợp với tính cách của mình một chút nào. Tôi đọc sách nhiều, nhạy cảm, tinh tế, đôi khi cũng rất lãng mạn.
Đến tuổi này tôi nghĩ nếu không tìm được người phù hợp để kết hôn sẽ làm mẹ đơn thân, có điều tôi cũng rất lo lắng về những khó khăn đang chờ mình phía trước. Bố mẹ không hề hối thúc tôi lấy chồng, đôi khi mẹ còn bảo lấy chồng làm chi cho khổ, kiếm đứa con là được rồi. Đơn giản, bố mẹ sợ tôi khổ khi không gặp được người tốt. Cuối cùng, tôi sợ kết hôn nên rất hoang mang. Mong mọi người gỡ giúp.
Hoa
Post a Comment