Tôi 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh miền Trung. Tôi vào Nam học rồi làm việc đã hơn 20 năm nay, công việc hiện tại tạm ổn nhưng sao tình duyên lận đận quá, ở cái tuổi mà bao nhiêu người đã yên ổn với gia đình con cái lớn, còn tôi vẫn lẻ bóng, không phải vì tôi không xinh hay kém cỏi gì mà bản thân rất khó có tình cảm với ai. Mọi người nhận xét tôi thông minh, xinh đẹp nhưng sao cứ kén chọn mãi thế, tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa khi ai đó muốn bày tỏ tình cảm thì tôi lại lạnh lùng lơ qua.
Rồi tôi hay nói chuyện với một cậu con trai kém 9 tuổi, nói chuyện với cậu ấy làm tôi rất vui, thấy yêu đời dù chỉ toàn là những câu chuyện hàng ngày xung quanh 2 người và cứ thế yêu nhau lúc nào không biết. Có điều tôi đã nói dối về hoàn cảnh cũng như tuổi thật của mình, cứ như thế hết lần này đến lần khác tôi nói dối, lại sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi dựng lên một nhân vật không có thật làm cậu ấy tổn thương rất nhiều. Rồi tôi cũng quyết định nói ra sự thật bằng một bức thư nhưng có lẽ vì không thể tin là thật nên cậu ấy rất đau khổ và chúng tôi xa nhau từ đấy.
Sau 4 năm tôi vẫn theo dõi cậu ấy hàng ngày và cứ âm thầm yêu đơn phương như vậy. Tôi lại phạm sai lầm khi xuất hiện một lần nữa trong đời cậu ấy và cũng lại yêu nhau nhiều hơn, cậu ấy yêu nhân vật do tôi dựng lên. Tôi không dám nói sự thật vì biết cậu ấy không bao giờ tha thứ. Tôi yêu cậu ấy nhiều quá nhưng giờ không biết phải làm gì tốt cho cả 2, tôi không thể tiếp tục độc ác và sai lầm hơn nữa, xin mọi người dành ít thời gian cho tôi lời khuyên.
Huyền
Post a Comment