Tôi 30 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai, chưa biết yêu ai bao giờ, vẫn còn là cô gái trong trắng. Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với người khác phái, chỉ xem họ là bạn, không tiếp xúc nhiều và luôn tạo một khoảng cách với họ. Tôi tiếp xúc nhiều với nam giới, cả người mình và người nước ngoài, có điều bản thân ích kỷ đến nỗi không muốn thuộc về bất kỳ ai. Tôi không hiểu sao rất dị ứng với những người yêu nhau, hay cũng có thể tôi cảm thấy tủi thân và có chút ganh tỵ với họ. Tôi cũng vô tình tạo khoảng cách với đối phương, chỉ muốn cô độc và từng nghĩ đến việc sau này sẽ đi tu để nương nhờ cửa Phật.

Rồi cách đây vài tháng, trái tim tôi bắt đầu tan chảy với một người khác giới. Anh là người Việt Nam, tôi ban đầu không để ý đến anh nhiều lắm cho đến khi anh bắt chuyện. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lảng tránh ánh mắt đó. Từ ấy tôi bắt đầu nhớ nhung, muốn chạm vào anh. Tôi gặp anh ở lớp học thể thao, là người anh và người thầy chỉ bảo tôi nhiều điều, cho đến khi trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi đặt ra hàng tá câu hỏi về anh, rằng anh có thích hay có tình cảm đặc biệt với mình không? Có phải anh đối xử với tôi như mọi người không? Anh có vợ chưa? Anh đã có người yêu chưa? Anh đã trải qua mấy mối tình? Anh có phát hiện tình cảm của tôi dành cho anh không? Nếu thực sự anh từng yêu và chia tay thì tôi ghen vô cùng. Bất kỳ cô gái nào tiếp xúc với anh tôi đều dè chừng, dường như tôi chỉ muốn anh là duy nhất của mình, không muốn anh giao lưu với bất kỳ ai.

Tôi với anh luôn đến đúng giờ học, khi đó trong căn phòng kín chỉ có anh và tôi, anh chủ động bắt chuyện, hôm nào tôi không đi học thì hôm sau anh đều hỏi vì sao, hỏi một cách cặn kẽ. Anh luôn nhìn đồng hồ xem giờ giấc tôi đến và về mấy giờ. Có hôm tôi bị đau bụng, xin về sớm, anh lại hỏi cho đến khi tôi có câu trả lời hợp lý anh mới cho về. Khi chỉ có hai đứa, tôi luôn mong có người thứ ba xuất hiện để đỡ ngại ngùng. Tôi luôn muốn chạm vào anh nhưng không dám cho đến khi anh đến chỉ bảo tôi thì đó là cơ hội chúng tôi va chạm nhau.

Tôi nhớ cách anh chạm vào đầu và tay tôi một cách nhẹ nhàng, âu yếm. Cảm xúc của tôi bây giờ nhớ anh vô cùng vì đã nghỉ ở lớp của anh. Tôi đang chạy trốn tình cảm đó, sợ yêu anh mất thôi, sợ anh biết tình cảm này. Tôi nhớ lại những ngày đầu gặp anh, từ không có cảm giác đến bắt đầu biết mắc cỡ và nhớ nhung. Tôi muốn xa anh dù rất thèm vòng tay âu yếm của anh, thời gian sẽ phôi pha và tôi sẽ quên anh. Tôi phải làm sao đây?

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top