Tôi 30 tuổi, chồng 35 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, hai người hai tỉnh khác nhau, cưới nhau được gần 6 năm, có hai bé trai, một bé gần 5 tuổi, một bé 8 tháng tuổi, chúng tôi đang sinh sống ở quê chồng. Chồng tôi bản chất là người hiền lành nhưng nghiện cờ bạc. Trước khi kết hôn, thời gian dành cho anh không nhiều, cuộc sống sinh viên khó khăn, tôi vừa đi học vừa đi làm nên không hiểu hết được cuộc sống của anh. Lúc đó, tôi suy nghĩ đơn giản lắm, thương yêu nhau chân thành là đủ rồi, những thứ khác sẽ cố gắng được. Quen nhau 4 năm, tôi nghe mong manh và cảm nhận hình như anh thích chơi bài bạc, hỏi thì anh luôn chối và tôi tin anh. Sau đó ít thời gian chúng tôi kết hôn. Về ở quê chồng tôi mới biết tệ nạn bài bạc rất nhiều. Mọi người ở nơi đây cho đấy là bình thường. Sống cùng nhà tôi mới vỡ lẽ anh nghiện cờ bạc, nó đã trở thành một thói quen anh không từ bỏ được.

Không biết bao nhiêu đêm tôi thức chờ chồng, có những đêm bụng bầu to mà tôi lang thang đi tìm anh về. Khi mang bầu bé thứ nhất được 8 tháng có chút tiền tích góp chờ sinh con cũng đành đưa anh đi trả nợ. Anh về hứa, tôi lại tin, điệp khúc ấy lặp đi lặp lại. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình dễ tin anh như thế. Bố mẹ chồng cho vốn hai vợ chồng mua xe tải Bắc Nam, tiền bạc kiếm được anh nướng vào những canh bạc phần nhiều. Trước kia anh cũng học cao đẳng nhưng lại không muốn đi làm thuê, có chăng anh chỉ thích nghề lái xe đường dài. Gần đây, mọi người nói anh vẫn bài bạc nhưng khi hỏi anh nói từ bỏ lâu rồi, tôi không còn tin lắm.

Không chỉ cờ bạc mà lô đề mà bóng bánh anh cũng rất ham. Số tiền mất cũng lớn: vài triệu, vài chục triệu, rồi vài trăm triệu. Tôi đã khuyên anh rất nhiều, nhẹ có, nặng có mà cuối cùng hứa chỉ là hứa thôi. Tôi không thể nào quên những lần anh hứa, anh khóc, có đêm khuya đến 3h sáng anh không về, gọi không nghe máy, mẹ con bế nhau bỏ đi khi trời mưa gió, mặc kệ tất cả. Anh đi tìm, rồi khóc, lại xin tha thứ. Tôi cũng không còn nhớ bao nhiêu lần mang tiền đi trả nợ cho anh, mong anh có cơ hội làm lại từ đầu để con có đủ cha mẹ, trong khi đó mấy mẹ con tằn tiện không dám chi tiêu nhiều. Phải nói thêm là gia đình chồng tôi cũng có điều kiện, anh là con trai út, bé đến lớn chưa phải vất vả, tôi nghe mọi người nói thời thanh niên cũng chơi bời, nhưng vì hai tỉnh khác nhau, tôi không biết được. Tôi luôn nỗ lực cố gắng, tự lực thi vào cơ quan nhà nước ở huyện, cũng biết chăm lo nhà cửa, con cái tương đối ổn, biết đối nhân xử thế. Vợ chồng tôi được ông bà nội giúp đỡ nhiều nên xuất phát điểm thuận lợi hơn gia đình khác, vậy mà giờ đây không có gì. Tôi không mong giàu sang, mong có một gia đình đầm ấm đúng nghĩa, nghèo chút cũng được mà sao khó đến thế.

Trước đây, anh còn hút hồng phiến, cũng hứa sẽ từ bỏ không hút nữa. Tôi nghi ngờ, theo dõi và tận mắt chứng kiến anh đang hút. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi nghẹn ngào không nói được câu gì. Rồi anh lại nói hồng phiến không gây nghiện như thuốc trắng, nó chỉ làm cho anh tỉnh ngủ những lúc mệt phải lái xe đường dài. Thì ra anh đã dùng nó mấy năm rồi. Mới cách đây vài hôm thôi, anh hứa sẽ từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, tôi không tin lắm nhưng vẫn cố động viên anh mạnh mẽ đứng lên. Sự thật thì anh vẫn đi đánh bài tiếp; đi 2,3 hôm và nợ 27 triệu. Tôi nghe người ta nói lại còn tất nhiên anh không nhận. Anh luôn như thế, trừ khi bắt tận tay anh mới không chối cãi, còn không phủ nhận đến cùng. Con số thực tế bây giờ anh nợ nần bao nhiêu anh không nói. Tôi cũng không hỏi vì không còn khả năng trả nợ nữa. Tôi muốn anh đổi nghề khác mà anh chỉ thích lái xe. Tôi nghĩ do bản thân là chính, cũng rất nhiều người theo nghề lái xe họ vẫn chắt chiu, chịu khó làm ăn, không chơi bời. Thói hư, tật xấu này của chồng có lẽ sẽ chung sống với anh ấy cho đến hết cuộc đời.

Đến giờ tôi ngẫm chồng không quan tâm tới cuộc sống, tương lai của mình thì đừng mong anh ấy sẽ nghĩ tới tôi và các con, tới tương lai, tới hạnh phúc của gia đình này. Anh không thể làm điểm tựa mà còn khiến tôi phải vất vả, lo nghĩ, gầy mòn. Mọi thứ giờ đã đi quá xa, vượt qua giới hạn chịu đựng rồi, tình cảm vợ chồng cũng nhạt nhòa theo, tôi còn thương anh vì tình nghĩa. Tôi nghĩ cũng có lúc chồng hứa thật lòng, muốn làm lại thực sự nhưng như có ma đưa lối lại mò bài bạc, vào ngồi là quên hết mọi thứ. Thương con lắm nhưng tôi đánh đổi cuộc đời mình và hai con lấy một người chồng bài bạc, hút hít, một người cha như vậy liệu có nuôi dạy được con nên người?

Gần 6 năm qua, tôi nhiều lần nghĩ đến giải pháp cuối cùng là ly hôn nhưng không đủ bản lĩnh để làm. Nếu ly hôn, lương công chức của tôi chắc chỉ đủ điều kiện nuôi một cháu, trong khi tôi muốn nuôi cả hai con, ở quê cũng khó tìm việc làm thêm. Tôi biết có thể ra tòa yêu cầu anh trợ cấp nuôi con nhưng nếu trường hợp xấu nhất anh không thể thì hai con sẽ rất thiệt thòi. Nghĩ đến gia đình chia lìa tôi thấy lòng mình tan nát. Xin nói thêm, bố mẹ chồng rất tốt, thương con cháu. Anh cũng là người hiền lành, có thời gian ở nhà cũng làm việc nhà, chăm sóc con, là người chồng tình cảm, ân cần với vợ. Hai cháu cũng rất yêu bố. Chính vì điều này mà mỗi lần anh phạm sai lầm tôi không dứt bỏ được. Tôi cũng nói chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề gia đình tan vỡ khi anh cứ như vậy, cho anh biết bao nhiêu cơ hội rồi đâu vẫn vào đấy. Phải làm thế nào để anh thức tỉnh về với gia đình?

Giờ đây tôi đang rối bời, không biết đi hướng nào là đúng. Tôi cũng muốn giữ gia đình lắm nhưng không thể cả đời cứ lay lắt, dai dẳng thế này. Liệu việc duy trì hôn nhân có phải là điều tốt nhất có thể làm được hay không? Hay sự chấm dứt sẽ tốt hơn, giải thoát cho tôi và con, mở ra một con đường mới?

Hân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top