Tôi và anh vốn là chỗ quen biết, sau thời gian học tập rồi lập nghiệp ở xa, lúc về quê tình cờ gặp lại sau đó quen nhau.

Nói về anh, từ lúc gặp lại chẳng có gì ấn tượng ngoài thân hình nhỏ nhắn, khắc khổ với bộ quần áo ngả màu. Có điều anh nói chuyện rất hóm hỉnh và thần thái lạc quan. Qua lời anh kể, tôi được biết trước khi vào làm công chức nhà nước bằng tấm bằng đại học từ xa, được người quen gửi gắm, ở tuổi ngoài 30 anh đã lăn lộn đủ việc khác nhau để kiếm sống. Lúc đó tôi vừa thấy thương vừa thấy tội, nghĩ rằng cuộc sống khó khăn như thế chắc anh đã thật sự trưởng thành, chín chắn làm ăn.

Nghĩ lại quãng thời gian quen nhau, anh chưa từng mời tôi được ly nước, miếng bánh, nhưng xen lẫn những lần đến đó anh than khó khăn tôi lại động lòng, đưa anh ít tiền. Những lần khác anh hỏi mượn nhưng chưa lần nào trả. Lúc đó, tôi không quan tâm lắm vì nghĩ đàn ông họ sĩ diện, phải khó khăn lắm mới mượn tạm vậy thôi. Phải nói thêm, vì ăn nói khéo léo nên anh rất được lòng gia đình tôi, chúng tôi cưới nhau sau đó.

Thời gian này tôi mới chứng kiến hết lối sống vô trách nhiệm và bạc bẽo của anh. Tiền lương tháng anh ứng phần nhiều để trả nợ cho gia đình mình, đến khi hết tiền xài anh quay sang vòi vĩnh tôi. Nếu không đưa anh sẽ gây hấn với tôi, thậm chí đến đồng tiền tôi dành dụm để sinh con anh cũng ngon ngọt vét sạch, đến khi nằm viện sinh con anh không đóng góp được đồng nào. Trước mặt mọi người anh tỏ vẻ là người trí thức, có chức quyền và thương yêu vợ con. Cuộc sống hàng ngày của anh, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan là đi nhậu, đánh cầu lông, còn việc cơm áo gạo tiền phó mặc vợ con lo liệu. Tôi nhẫn nhịn là thế nhưng càng nhịn anh càng lấn tới, thậm chí hỗn hào với cả gia đình tôi. Tôi thật sự bất lực với chồng và có lẽ sẽ buông tay.

Hải

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top