Tôi 33 tuổi, lấy chồng và có 2 con trai. Tôi gặp chồng và cưới sau khoảng 5 tháng. Chồng tôi là người hiền lành, thật thà và lười nhác. Anh được gia đình bao bọc nên chẳng phải làm gì. Chồng tôi được học hành đàng hoàng nhưng công việc thì thật sự bấp bênh bởi ít va chạm với xã hội. Lấy nhau về mà cuộc sống của chúng tôi vẫn phải nhờ cậy vào bố mẹ những năm đầu tiên. Tôi thấy thời gian này thật sự là địa ngục, thiếu thốn đủ điều. Công việc của tôi bấp bênh, vì thế kinh tế gia đình khó khăn. Sau khi cưới chúng tôi sinh hai con luôn, khó khăn lại thêm gấp bội. Cuộc sống vợ chồng là vậy nhưng tôi không nhận được sự quan tâm chăm sóc từ anh, anh hờ hững, không lo lắng gì tới tương lai, chỉ làm vặt vãnh linh tinh. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới các con lại cố gắng tiếp.

Tôi và chồng luôn có sự bất hòa, cãi vã. Rồi chồng tôi cũng tìm được công việc ổn định, thu nhập cho gia đình dần ổn định hơn nhưng cuộc sống vẫn vậy, căng thẳng và bất ổn do nhiều phía: từ bản thân tôi, bản tính của chồng và cũng vì những người nhà chồng. Tôi cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Chúng tôi quyết định tách ra ở riêng để có thể tự lập, tôi hạnh phúc khi có cuộc sống như vậy nhưng nhận ra mình đã không còn yêu chồng từ lúc nào không hay. Lúc này tôi luôn tìm người để tâm sự, tán tỉnh, kiếm tìm hạnh phúc từ thế giới ảo. Sau nhiều biến cố của cuộc sống (bị lừa, công việc thay đổi...) tôi nhận thấy mình phải thay đổi, muốn kiếm tìm cuộc sống mới, tìm được người quan tâm tới mình, tìm được người có thể chăm sóc cho mình phần đời còn lại. Tôi muốn chia tay mặc cho anh và mọi người phản đối.

Chúng tôi ly hôn, tôi nuôi con nhỏ, anh nuôi đứa lớn. Tôi quyết định cùng con vào Nam tìm cuộc sống mới. Tôi vào đây vì một phần nghe theo lời người bạn, người tình trong mộng, người mà tôi cho rằng có thể cho mình và con cuộc sống mới. Vậy là đã được gần một năm tôi làm theo tiếng gọi của con tim mình. Tôi vẫn phải đi tìm một nửa còn lại trong sự thất vọng. Công việc của tôi giờ không đủ lo cho cuộc sống được bình thường. Có nhiều người đến tìm hiểu (tôi cũng có một chút sắc đẹp) nhưng thật sự họ chỉ coi tôi như bồ, là chỗ đi lại,  giải sầu.... Tôi đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Con tôi ngày một lớn, tôi nhớ thằng lớn nhưng chẳng làm gì được, khóc khi nghĩ về những việc mình đã làm, về sự quyết tâm ra đi mà giờ chỉ là con số không tròn chĩnh. Giò tôi thèm được cãi nhau với chồng, thèm được anh mắng, được anh ôm, thèm được nhìn anh quét nhà rửa bát, tôi nhớ con, không biết giờ nó như thế nào rồi, tôi muốn quay lại.

Tôi phải làm sao bây giờ? Anh giờ đây chỉ còn sự tức giận với tôi. Tôi có tìm hiểu thì biết anh đang có người mới. Tôi tò mò và muốn biết người đó là ai, ai sẽ là dì của con tôi. Tôi muốn quay lại sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra.

Thu

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top