Tôi mới đi làm được 6 tháng nhưng luôn bị anh chị trêu quá trớn, gán ghép tôi với một anh cấp trên trong khi tôi chẳng yêu đương gì với anh. Nhiều khi tôi bực đến phát khóc vì mọi người trêu quá trớn rằng tôi là "sủng phi" của anh. Họ gán cho tôi cái mác đó đến bực vì sự việc toàn là những điều thiết thực. Tôi bảo thôi, họ còn tưởng tôi xấu hổ nên càng làm lớn. Nhiều thì tôi bực tức đến phát khóc, chỉ muốn cho họ một trận để trút giận. Mọi việc có khi sẽ lắng xuống nếu anh cũng ra mặt nói thẳng không có gì giữa hai chúng tôi. Nhưng anh mặc kệ, cứ cười trừ làm họ hiểu lầm thành anh xác nhận, còn tôi ngại nên chối. Tôi thật lòng không ghét anh nhưng cũng chẳng yêu anh, đơn giản bắt buộc phải tiếp xúc vì công việc thôi.

Tôi từng thích một đồng nghiệp khác, người ấy cũng mến tôi nhưng vì những lời nói đùa không biết ranh giới của đồng nghiệp mà người ta dần giãn ra. Anh nhận thấy vậy nên xin lỗi nhưng đã quá muộn, anh nói sẽ giải thích nhưng bây giờ giải thích được gì, giải thích xong cũng chẳng tốt hơn. Cả công ty biết, giờ anh nói chẳng ai tin, họ lại càng cho rằng anh chối cãi do tôi xấu hổ. Tôi càng ngày càng ghét cái công ty này, ghét cả anh dù anh không phải người bắt đầu tin đồn. Tôi giờ đang đi xin việc mới, đang trong thời gian chờ, nếu được nhận tôi sẽ chuyển ngay chứ chẳng tha thiết gì công ty hiện tại. Giờ tôi đi làm cũng chỉ vì kiếm tiền chứ chẳng hứng thú như trước. Tôi ghét cái kiểu đùa quá trớn, không biết ranh giới của họ. Tôi đang rất hối hận khi từng chọn nơi này làm việc.

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top