Tôi và chồng quen nhau qua một người thân, sau 6 tháng quen biết chúng tôi đã kết hôn, sau đó cuộc sống hôn nhân không được như mong muốn. Chồng tôi là con một, được nuông chiều từ bé nên không biết lo toan công việc. Lấy nhau được mấy tháng tôi mang bầu, đó cũng là lúc anh mất việc. Anh không chịu khổ được nên ở nhà, còn tôi vẫn đi làm duy trì cuộc sống. Sau khi tôi sinh được 5 tháng anh về bảo với gia đình rằng mình đang nợ 31 triệu.

Sau một năm anh cũng xin được việc nhưng dường như đi làm chỉ đủ trả nợ cho những cuộc rượu chè, hát hò của anh. Anh không phải người nghiện rượu nhưng cứ uống với bạn là phải say khướt không biết gì mới thôi, rồi vay tiền để ăn chơi, khi tỉnh mới hối hận ăn năn, sau đó lại tiếp diễn. 3 năm sau anh lại nợ, bắt tôi vay tiền trả, đuổi tôi đi khi tôi nhất quyết không vay. Tôi ôm con trai về ngoại khi con được 20 tháng. Anh xuống van xin, nài nỉ tôi quay về, tôi đã viết đơn ra tòa. Tòa gọi anh, anh khẩn cầu tôi cho cơ hội làm lại, anh sẽ thay đổi. Vì con, tôi cho anh thêm cơ hội nữa, mẹ con tôi lại quay về sống cùng anh.

Sau đó mấy tháng tôi lại có bầu, thấy anh cũng thay đổi phần nào, tôi quyết định đẻ luôn để ông bà chăm cháu một thể, tôi vẫn có thể đi làm. Ai ngờ khi có con thứ hai anh lại chẳng có thêm trách nhiệm mà còn hư hỏng, không còn là nợ nần do rượu chè nữa mà giờ anh dính cả vào lô đề, nợ mỗi lần vài chục triệu, đi làm chỉ để trả lãi. Hồi con được 2 tháng, anh đi 3 ngày không về, cuối cùng là cuộc điện thoại về nhà báo bị tại nạn do say rượu. Về nhà anh còn trách móc tôi không hỏi han đến anh, thấy chồng như vậy mà vô cảm.

Tôi vẫn nhẫn nhịn nuôi con khôn lớn, đến giờ bé thứ 2 được 18 tháng. Giá không có cái ngày này thì có lẽ tôi vẫn cam chịu vì hạnh phúc gia đình, vì các con. Tôi đã thỏa thuận vay cho anh lần cuối cùng 30 triệu để trả chỗ lãi cao, anh đồng ý đưa thẻ mỗi tháng trả 5 triệu. Được tháng đầu tiên, sang tháng thứ 2 tôi hỏi anh có lương chưa, anh bảo chưa, chậm lương, hóa ra anh đã dùng thẻ khác rút hết lương rồi. Hôm đó công ty anh được nghỉ, thay vì ở nhà chăm con anh đi cả ngày rượu chè, tôi gọi anh còn nói dối đang làm. Tối anh về bảo bố mẹ anh vay tiền cho để trả nợ, mọi người không vay anh liền chửi bới, lao vào đánh cả bố mẹ. Tôi không thể nào tin được đấy là người chồng mà hàng ngày nếu không có rượu anh vẫn hiền lành chăm vợ con.

Tôi biết bản chất anh là người tốt, thương yêu gia đình nhưng anh không có bản lĩnh vượt qua cám dỗ cuộc sống, vẫn sa ngã vào nó. Hạnh phúc gia đình chỉ yêu thương không đủ, nó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ với bố mẹ vợ con. Tôi đã mang bé thứ 2 về ngoại, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, chỉ thương bé lớn 5 tuổi ở với bố, không biết có nên người hay không, mà giành quyền nuôi cả hai thì tôi không nuôi nổi với mức lương công nhân của mình. Lại một lần nữa anh xuống xin lỗi nhưng lần này không phải mong tôi về mà là tôi đừng viết đơn, hãy đợi anh một năm, cho anh cơ hội thay đổi. Tôi lo lắng cho mình, cho con, không biết phải làm sao đây? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên.

Hiền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top