Tôi 34 tuổi, gia đình có điều kiện từ bé nên tôi có cuộc sống rất đầy đủ. Tôi lập gia đình khá sớm khi mới 21 tuổi, vợ lúc đó cũng tròn 18 tuổi. Vợ tôi không cao và dáng người không đẹp, được cái da hơi trắng, khuôn mặt bình thường, gia đình vợ cũng khá giả nhưng không bằng nhà tôi. Thật ra vì tuổi trẻ hiếu thắng và ham chơi nên khi quen vợ được 2 ngày chúng tôi đã ngủ với nhau, lúc đó không có kinh nghiệm gì nên cô ấy có bầu. Tôi chỉ hơi thích vợ thôi chứ không hề có cảm giác yêu thương, muốn che chở.

Tôi đưa vợ về ra mắt gia đình thì cả nhà không ai thích em, má tôi nói em tuổi Cọp còn tôi tuổi Hợi là tuổi đại kỵ, lấy nhau về chắc chắn tôi sẽ chết. Nhưng lúc đấy nghĩ cho đứa con trong bụng nên tôi vẫn cưới. Ba má tặc lưỡi chấp nhận vì dù gì họ cũng rất thương con cháu. Vậy là tôi và vợ lấy nhau chỉ sau 3 tháng quen biết, quá nhanh để đi tới hôn nhân.

Trong quá trình về làm dâu em rất lười biếng, chỉ ăn với ngủ, em sinh con ra nhưng không bao giờ biết chăm con, để mặc thằng bé cho má tôi và dì giúp việc. Vì nhà em ghi lô đề và làm banh nên em rất hay cờ bạc, đánh đề. Em đi suốt ngày. Ba má tôi lắc đầu chán nản nhưng vì rất thương con nên tôi không muốn thằng bé phải tan đàn xẻ nghé khi còn quá nhỏ. Vợ hôn con thì son phất chét đầy mặt, vợ hay đi mua những loại kem trắng cấp tốc, siêu nhanh về bôi khắp người, tính đã bừa bộn làm đâu vất đó nên có lần thằng bé ăn phải một hộp kem của vợ bị ói khắp nhà phải đưa đi viện. Má tôi không chịu nổi, nhà luôn căng thẳng nên tôi và vợ ra ở riêng.

Tưởng vợ thay đổi tính nết nhưng em chưa bao giờ nấu cho tôi một bữa ăn nào, toàn đi ra quán mua đồ ăn về cho tôi. Nhiều lúc đi làm về tôi thèm và nhớ một bữa cơm đúng nghĩa nhưng không bao giờ được. Thời gian đó cũng là lúc sức khoẻ tôi có vấn đề, hay bị chóng mặt, hoa mắt, chân tay tê buốt và rất hay khát nước. Người luôn trong trạng thái mệt mỏi. Má lo lắng và thúc giục tôi đi khám thì bác sĩ thông báo bị tiểu đường giai đoạn 2. Lúc đó tôi mới 24 tuổi. Má buồn, khóc nhưng động viên tôi cố gắng. Cũng may bệnh của tôi chỉ cần ăn uống đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ, kiêng khem và uống thuốc theo đúng phác đồ thì cũng như người bình thường.

Thời gian sau đó tôi phát hiện vợ ngoại tình. Thậm chí trước lúc đó vợ có rất nhiều tật xấu và lười nhưng vì nghĩ đến con tôi luôn che giấu mọi tỗi của em. Nếu má biết con dâu như vậy không bao giờ má đồng ý cho tôi sống chung nữa. Nhà kinh doanh nên những lúc tôi ở công ty của gia đình rảnh là lại chạy về nhà. Thằng bé lúc đấy chưa được 3 tuổi nhưng vợ nhốt nó ở trong nhà rồi đi bồ bịch. Xót con và sau nhiều ngày tìm hiểu tôi bắt được quả tang vợ đi nhà nghỉ. Tôi tự thừa nhận mình cũng không quá hoàn hảo nhưng là người có kinh tế và rất yêu con. Thật ra mà nói tôi là người rất nặng tình. Nặng tình ở đây không phải là vì tình cảm dành cho vợ, bởi vốn từ đầu tôi không hề yêu vợ.

Con 4 tuổi tôi chính thức ly hôn vợ. Em không chịu ký nên tôi phải tốn rất nhiều thời gian vì không muốn mang tội vợ ngoại tình ra với toà. Tôi nuôi con nhưng ngày nào vợ cũng đến nhồi nhét vào đầu con những điều kinh khủng về tôi và bà nội. Vợ không chịu dạy con, toàn cho con chơi điện thoại và những việc tôi không tiện kể. Bỗng nhiên thằng bé không chịu ở với tôi nữa mà đòi về với mẹ, tôi không chịu thì nó khóc tối ngày, đường cùng tôi phải cho về mẹ và tôi chu cấp.

Một năm sau tôi quen và gặp người con gái khác, là sinh viên năm 3 của trường Kinh tế. Cô ấy rất đẹp, hiền, dễ thương, cao ráo, trắng trẻo. Quen nhau vài tháng tôi nói với cô ấy mình từng có gia đình và con trai 5 tuổi. Cô ấy bất ngờ nhưng cũng không quá quan trọng vì tôi nhận thấy lối sống của người con gái này rất hiện đại. Yêu cô ấy tôi như thấy mình trẻ ra và yêu đời hơn. Cô ấy cũng quan tâm đến con trai tôi lắm, thường xuyên mua quà tặng. Chúng tôi quen nhau một thời gian nhưng cô ấy vẫn không đồng ý vượt quá giới hạn. Tôi giận dỗi, làm căng nhưng cô ấy cũng mặc kệ, thậm chí là bơ luôn làm tôi rất khó chịu. Đã vậy cô ấy còn có rất nhiều người theo đuổi, đẹp trai hơn tôi, giàu có hơn tôi làm tôi rất sợ mất cô ấy.

Sau 2 năm cô ấy mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Khi chuẩn bị cưới, họ hàng nói vợ cũ tôi đang khóc lóc và đòi tự tử, nói rất thật làm tôi cũng có phần lo lắng. Thấy tôi vậy, bạn gái hỏi và tôi kể chuyện. Chúng tôi chạy về nhà vợ cũ thấy mọi người đang vây quanh em, còn em nằm trên giường khóc lóc, quấn chăn kín mít, con trai tôi chạy đến quỳ gối van xin tôi đừng bỏ mẹ nó, đừng cưới vợ mới. Nhìn cảnh như vậy tôi rất thương con nên nhắn tin bảo bạn gái hãy về trước đi, tôi sẽ qua gặp sau. Ban gái đồng ý luôn.

Tôi đến chỗ vợ cũ nằm hỏi han thì em đuổi tôi cút đi, ném chiếc gối về phía tôi và bảo kệ đi, không cần tôi quan tâm. Sau đó vợ cũ bật dậy ôm ghì lấy cổ tôi bảo biết sai rồi, còn yêu tôi lắm, sẽ chết nếu như tôi lấy người khác. Vợ cũ còn lôi con ra nói làm tôi rất đau lòng. Nhìn thằng bé ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu, nước mắt ngắn dài sao tôi thấy cắn rứt vô cùng. Tôi vẫn đăng ký kết hôn với bạn gái mặc cho vợ cũ khóc và đòi tự tử. Sống với người mới tôi thấy cô ấy rất hiền và lo lắng cho mình. Cô ấy chưa bao giờ ích kỷ, thậm chí vẫn nhắc nhở tôi dành thời gian cho con. Vợ cũ tôi nhiều lần nhắn tin chửi bới nhưng cô ấy chưa bao giờ ca thán với tôi.

Giờ hạnh phúc của tôi đang trên bờ vực khi bản thân đang tự tay phá huỷ nó. Hôm đấy tôi đang ở nhà, cũng đã muộn, con trai điện thoại bảo đang ở nhà một mình sợ lắm, nghe giọng con khóc tôi lo lắng vô cùng. Tôi vội hỏi mẹ đâu, con bảo mẹ bị sốt, mẹ nói ra ngoài mua thuốc, ba đến đây với con đi. Tôi không suy nghĩ gì vội nói với vợ và cô ấy đồng ý rằng tôi nên đến đó. Tôi vội lấy xe chạy đến chung cư đã mua cho 2 mẹ con ở, không thấy con trai tôi đâu mà chỉ có vợ cũ. Vợ cũ lại khóc lóc, bảo là không muốn sống nữa, chỉ vì con mà cố gắng sống đến ngày hôm nay thôi. Nhìn em tiều tuỵ mà tôi thấy áy náy vô cùng. Rồi em ôm tôi, hôn tôi, chuyện gì đến cũng đến, em bảo mong tôi ở bên một đêm thôi rồi ngày mai sẽ chúc phúc cho tôi. Hóa ra vợ cũ đã lừa tôi vì lúc chúng tôi đang ân ái, em đã gọi điện cho vợ tôi ở nhà. Khi vợ tôi bắt máy thì bắt đầu nghe những âm thanh không nên nghe. Tôi hoàn toàn không biết gì, sáng về thì vợ đã đi làm.

Trong thâm tâm tôi thật sự không yêu vợ cũ mà lúc đó chỉ thật sự muốn trả ơn, muốn em được toại nguyện và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Giờ mặc dù đang mang thai với tôi nhưng vợ vẫn nộp đơn ly hôn, cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc gọi đêm hôm ấy và tra hỏi tôi có thật không. Sự im lặng của tôi có lẽ là câu trả lời đau đớn với cô ấy. Má chửi tôi, bảo tôi ngu, nhà vợ thì chỉ im lặng. Vợ cũng im lặng tránh né tôi. Tôi thật sự rất sợ mất cô ấy. Mới đây vợ cũ còn gửi cho tôi hình ảnh que thử thai 2 vạch, bảo tôi biết phải làm gì rồi đấy. Vợ cũ bảo nếu tôi chối bỏ thì sẽ ôm con trai tôi và chết cùng đứa bé trong bụng. Tôi thật sự vô cùng rối bời, phải làm sao đây? Tôi thật sự rất yêu và không bao giờ muốn mất vợ. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không, làm ơn chỉ cho tôi cách giải quyết. Tôi mệt mỏi quá rồi.

Quang

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top