Đọc 2 bài viết của , tôi đồng cảm và hiểu tâm trạng của chị trong thời gian qua. Tình yêu dù ở ngoài hay qua mạng cũng có cảm xúc như nhau, không phải ở ngoài mới có tình yêu đẹp hay chân thật.
Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong gia đình khá giả. Từ bé tôi cũng được bao bọc. Tình yêu đến khi tôi 19 tuổi, cũng là tình yêu qua mạng của thời chat yahoo đang thịnh hành. Khác với chị Huyền là người con trai tôi yêu hơn 6 tuổi, đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày rất vui, nói chuyện không biết chán, tình cảm cũng dành cho nhau ngày càng nhiều hơn mà chưa một lần gặp mặt hay gọi điện, chỉ trao đổi qua những dòng chat nhưng tình cảm và cảm xúc dành cho nhau là thật. Rồi chúng tôi cũng hẹn gặp nhau ở gần nhà tôi, tâm trạng tôi hôm ấy mãi đến giờ vẫn không thể nào quên được, tim đập nhanh. Đến nơi gặp tôi đã không dám bước vào vì quá run, cũng vì sự nhút nhát đó mà tôi quay về. Anh ấy ngồi chờ rất lâu rồi cũng về trong thất vọng. Cứ hẹn như vậy vài lần nhưng chúng tôi chưa gặp được nhau, tuy nhiên không vì thế mà tình cảm phai nhạt, vẫn yêu nhau nhiều, cũng giận hờn hạnh phúc như bao nhiêu đôi khác.
Trước sức ép của gia đình tôi buộc phải du học, ở cái tuổi 19 nhiều người từng trải, va vấp, còn tôi được chiều nên kiến thức xã hội kém không biết bảo vệ tình yêu của mình mà ra đi trong nước mắt. Sang Anh được gần 2 tuần tôi nhớ anh quá đã trốn về Việt Nam đến nhà một người bạn học, chắc không có duyên phận với nhau nên khi tôi gọi điện anh không nghe máy. Cũng vì đi quãng đường dài mà tôi bị ngất ở nhà bạn. Bố mẹ biết và lại lần nữa đưa tôi đi học, cũng từ đây chúng tôi không còn liên lạc nữa. Tôi vẫn theo dõi trang cá nhân của anh hàng ngày, những lá thư anh gửi ngày trước và những dòng nhật ký chát đã đồng hành cùng tôi những năm tháng xa xứ.
Cuối năm 2014 khi trên trang cá nhân anh để trạng thái đã đính hôn và sắp có bé gái, tôi buồn rất nhiều nhưng thấy anh được hạnh phúc tôi cũng yên tâm. Cũng lúc này tôi biết mình bị ung thư tế bào gốc, bản thân suy sụp và đã buông xuôi tất cả. Tôi khóc và luôn tự trách bản thân sao không gặp người ấy một lần để khi ra đi cũng được thanh thản. Em trai có tủy phù hợp nên tôi được ghép tủy ngay sau đó, học xong tôi về nước giữa năm 2015.
Sau 4 năm tôi trở về nước mọi thứ đã đổi, quán cà phê ngày xưa không còn, có điều ký ức năm xưa như còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Vô tình quán cà phê cất lên bài hát năm xưa chúng tôi yêu thích, suy nghĩ mãi tôi cũng viết mail hỏi thăm anh thì cũng như chị, tôi được biết anh sắp kết hôn. Tôi chúc mừng và không liên lạc lại nữa, lao vào công việc để quên đi cũng như bắt đầu cuộc sống mới. Anh nhắn hỏi xem công việc, tình cảm và chúng tôi lại thường xuyên nói chuyện. Anh cũng bảo chuyện kết hôn không thành, chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày rồi dành tình cảm cho nhau như ngày xưa vậy. Sau lần ghép tủy sức khỏe tôi không được tốt, cộng với làm việc quá nhiều nên ảnh hưởng, phải vào viện liên tục. Tôi tự ti không dám gặp bởi sợ không mang đến cho anh được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi không biết mình sống được bao lâu, ra đi lúc nào nên luôn trốn chạy.
Câu chuyện tình yêu của tôi như cuốn tiểu thuyết lãng mạn, không biết còn có cơ hội để viết nữa hay không. Điều cuối cùng tôi muốn nói với chị và mọi người, không phải tình yêu bên ngoài không có sự lừa dối hay tình yêu đẹp, dù mạng hay ngoài cũng là tình cảm, chỉ là cách thể hiện của mỗi cá nhân mà thôi. Chị Huyền ạ, hãy dũng cảm lên, đừng để mình phải hối tiếc và tôi cũng thế, sẽ mạnh mẽ hơn để có một cái kết cho mình.
Hảo
Post a Comment