Tôi 27 tuổi, ai cũng nói tuổi Canh Ngọ đường tình duyên lận đận, có lẽ cũng đúng vì tôi đến nay vẫn lẻ bóng đi về. Cuộc đời tôi trải qua 3 mối tình nhưng chưa mối nào là tôi không phải đi nói chuyện với người yêu của anh, nghe sao mà cay đắng quá. Người thứ nhất tôi quen cũng một năm, chúng tôi làm việc cùng, sống gần nhau, vậy mà việc anh bắt cá 2 tay tôi không hề hay biết, hoá ra trước khi quen tôi anh đã có người yêu ở quê. Vào một ngày xấu trời, có một cô gái dùng số điện thoại của anh gọi cho tôi mà tôi chết điếng người. Để xác nhận lại tôi tìm anh, chỉ một câu anh xin lỗi, đó là người yêu của anh, thế còn tôi suốt thời gian qua chỉ là trò đùa sao?
Một năm sau tôi quen người mới, quen được 6 tháng thì bạn ấy phải nhập ngũ, sau một năm tôi quyết định đi đến một vùng trời mới, một đất nước xa xôi để làm việc. Sau khi tôi ra đi, bạn ấy vẫn ở trong đơn vị và chúng tôi thường xuyên liên lạc mỗi ngày, với một câu hứa sẽ chờ tôi quay về nhưng đó chỉ là lời hứa. Bởi sau đó khi bạn ấy hết 18 tháng nghĩa vụ trở về đã quên câu hứa và yêu một người khác. Thế là lần thứ 2 tôi lại được nói chuyện với một cô gái lạ, một câu nói khiến tôi lại chết sững người: "Mỗi ngày đi tập về em đều nói anh nhắn tin cho chị, nhưng anh có nhắn hay không thì em không biết được". Người yêu của tôi mà lại phải để người khác nhắc nhở mới nhắn tin cho tôi hay sao? Thật nực cười!
Rồi cứ vậy lại tan cuộc tình thứ 2. Hai năm sau tôi xin phép công ty cho nghỉ phép về thăm gia đình, cuộc đời lại đưa đẩy tôi quen anh, người đàn ông thứ 3. Sau 4 tháng tôi đã phước đức lại phải nói chuyện với một cô gái, một tin nhắn: "Bạn có biết khi bạn đang vui vẻ hạnh phúc thì có một người khác đang đau đớn như thế nào". Cô ấy là người yêu gần 2 năm của anh, dù không phải cố ý nhưng tôi đã vô tình là kẻ thứ 3. Dù cô ấy nói không trách tôi, tôi là người vô tội nhưng tôi hiểu được nỗi đau của cô ấy. Một người mà cô ấy nói chưa một lần nghi ngờ, luôn tin tưởng vậy mà anh ta lại phản bội cô.
Có lẽ do tôi sống ở nước ngoài, xa gia đình nên bản lĩnh đã được rèn luyện hơn nhiều, giờ chuyện gì cũng thấy nhẹ nhàng, không quá nặng nề nhưng tôi thương người bạn gái đó, bạn ấy giờ rất đau khổ. Hiện tại một mình ngồi đây, tôi tự ngẫm không biết có phải kiếp trước đã nợ những người đàn ông này điều gì đó nên kiếp này phải sống để trả nợ họ? Sắp 28 tuổi rồi có lẽ cũng chẳng cần yêu, chẳng cần lấy chồng vì thiết nghĩ biết đâu sau này lại có một cô nhân tình nào đó của chồng lại đến tìm tôi.
Duyên
Post a Comment