Tôi 27 tuổi, học tập tại Pháp, quen anh qua một ứng dụng hẹn hò. Anh là người Pháp, 31 tuổi, kỹ sư điện. Chúng tôi hẹn hò nhưng có một vài vấn đề làm tôi suy nghĩ, không biết có nên tiếp tục. Anh có nhiều điểm tốt của một chàng trai Pháp đúng nghĩa: đẹp trai, nấu ăn ngon, lãng mạn, tốt bụng, tôn trọng phụ nữ, không nề hà khi làm việc nhà. Tuy nhiên anh khó khăn trong ăn uống và chúng tôi có nhiều điểm rất khác biệt nhau về sở thích: anh không thích ăn rau quả, không ăn hải sản, không uống rượu (rượu vang Pháp rất tốt cho sức khỏe), không ăn sushi, thịt heo; còn tôi ngược lại.
Ngày mới quen tôi khá bất ngờ vì những người bạn Pháp mình quen đều rất thích đồ ăn Việt Nam, anh thì không. Nhiều khi tôi hỏi đùa rằng không biết anh có phải người Pháp không? Rồi tôi sợ một ngày anh về thăm nhà với tôi, chắc anh chết đói mất. Dù vậy, anh vẫn tôn trọng sở thích của tôi, như anh luôn hỏi tôi thích ăn gì sẽ nấu, nếu tôi muốn ăn hải sản hay thứ gì anh vẫn đi siêu thị mua nhưng không ăn. Anh luôn lắng nghe và ghi nhớ những lời tôi nói, sở thích của tôi, rồi cố gắng làm điều đó để tôi vui.
Còn một điểm nữa là anh có nuôi 2 bé cún, thậm chí ngủ cùng, lông chó mọi nơi ở trong nhà anh và cả trên xe. Tôi qua nhà anh chơi về, lúc nào trên người cũng đầy lông và mùi của chó. Tôi không ghét chó nhưng không yêu như mèo. Tôi ưa sạch sẽ, nhiều khi thấy anh hôn hai con cún và bảo tôi làm theo, tôi cũng cố gắng để anh vui nhưng không thích mấy. Rồi khi tôi với anh dẫn cún đi dạo, xong chúng lại leo lên người tôi ngồi dù trước đó đã đi chân trần trên đất. Tôi không biết nói sao, chỉ gượng cười.
Cách đây 2 năm anh bị tai nạn nên chân giờ vẫn còn đau, thường xuyên dùng thuốc và không thể đi bộ nhiều. Tôi rất thích đi dạo, hầu như đi đâu trong bán kính 2-3 km cũng đi bộ vì không chịu được mùi xe hơi. Anh cũng cố gắng đi cùng tôi nhưng nhiều khi tôi rất ngại và sợ anh đau. Mong mọi người đừng nghĩ tôi khoe khéo người yêu vì so về ngoại hình, học thức thì tôi nghĩ mình cũng không thua kém gì anh. Anh bảo thích tôi ngay từ lần đầu gặp vì sự hài hước, dễ thương. Với tôi, quen một người không quan trọng người ta giàu hay nghèo, Tây hay ta, chỉ cần anh ấy có môt trái tim tốt và một cái đầu thông minh là đủ, hai đứa sẽ cùng nhau xây dựng từ từ. Trước tôi anh có yêu một người khá sâu đậm và sống chung với nhau khá lâu. Còn tôi đã chia tay tình đầu cách đây 3 năm (tôi quen tình đầu 4 năm và vì chuyện này nên quyết định đi Pháp du học).
Một người bạn Pháp bảo tôi rằng con trai tốt ở đây không thiếu, tôi có thể tìm kiếm dễ dàng một người tốt và chung sở thích với mình, chứ quen người như vậy sợ sau này tình cảm nhạt dần khó sống với nhau lắm. Chị tôi bảo tôi lớn tuổi rồi, lại ở nơi xa xăm không có gia đình bên cạnh, nếu chia tay anh thì sau này coi chừng hối hận. Anh tốt với tôi quá, tôi không biết phải làm sao. Mong nhận được lời góp ý của mọi người, tôi không muốn mất thời gian và tiền bạc của cả hai trong một mối quan hệ không có tương lai. Xin chân thành cảm ơn.
Huệ
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment