Chào chị. chị em mình chưa gặp nhau nhưng đây lần đầu và sẽ là lần cuối em viết thư gửi chị, gửi tới người đang đắm đuối cùng anh- người chồng đã cùng em bước đi trong 20 năm cuộc đời và tặng em hai đứa con gái thật tuyệt. Vậy nhưng 20 năm ấy không bằng một năm ngắn ngủi khi các anh chị bắt đầu họp lớp, kết nối nhau trên mạng xã hội, cùng nhau nhớ lại thời tuổi trẻ. Kỳ diệu thật chị ạ, người đàn ông 50 tuổi bỗng trở nên trẻ trung đến vậy, đi làm về vợ con bên cạnh nhưng anh tay không rời điện thoại, mắt không rời màn hình và miệng không ngớt mỉm cười. Sự say sưa về với hồi ức tuổi học trò ấy khiến chồng em như trẻ lại 20 tuổi, trở về thời vô tư chưa có vợ con nên anh dường như quên đi thực tại ngoài chiếc điện thoại rung bần bật cả ngày lẫn đêm.

Anh ấy vô tư lắm nhé, đi sang đường còn nép vào em để đọc tin nhắn và trả lời, lái xe nhưng mắt cứ chăm chăm ngó vào cái điện thoại và bàn tay thì bứt rứt trên vô lăng. Nhiều đêm em ngủ rồi mà giật mình thon thót vì đầu giường còn rung tin nhắn hay chưa sáng điện thoại đã kêu. Trong những người bạn cũ, chị là người nhõng nhẽo với chồng em nhất. Các tin nhắn của chị khiến em bối rối, bực bội, nhiều lúc cảm thấy tim như nghẹt lại và cổ họng thì khô bỏng. Nhưng chồng em chỉ cười và bảo em trẻ con, nghĩ vớ vẩn, chẳng qua chị đang trêu anh ấy thôi, chứ chị là người thành đạt, có địa vị, đoan chính,thèm gì ong bướm gái trai. Nghe đâu chị cũng là phó giám đốc một công ty lớn chứ chẳng phải loại vớ vẩn.

Với bản năng của phụ nữ em thừa hiểu đó không chỉ là lời trêu chọc vô tư và với kinh nghiệm của phụ nữ em thừa hiểu một khi đã muốn thì phụ nữ dù ở tuổi nào, nhan sắc ra làm sao luôn có thể khiến đàn ông sập lưới. Nhất là những người cả tin, ham vui dễ dãi như chồng em thì điều đó càng đơn giản. Quả là vậy, tin nhắn của chị và chồng em nhắn cho nhau giờ đã được cài mã code cẩn thận. Thôi thì đã vậy em cũng cố tập trung vào con cái, công việc, với suy nghĩ "mắt không thấy thì lòng không đau". Cho đến khi linh cảm phụ nữ như mách bảo em điều gì đó, em gọi điện anh nói rằng đang tiếp khách. Tiếp khách ở quận I gì mà yên tĩnh như trong phòng ngủ? Rồi em tình cờ thấy vỉ thuốc tăng sinh lực còn dở trong túi quần anh rơi ra, xem điện thoại thì em thấy tin nhắn của anh chị nhắn cho nhau chưa kịp xóa. Đọc tin nhắn của chồng em, chắc mắt chị long lanh hạnh phúc, lòng rạo rực hân hoan, miệng cười tươi rạng rỡ nhỉ! Còn em cảm giác hụt hẫng, cổ họng khô và đắng nghét, nước mắt lã chã rơi, tinh thần suy sụp như không còn sức sống. Vâng, em hiểu điều gì phải đến đã đến.

Em từng đọc hàng chục, thậm chí hàng trăm bài chồng ngoại tình. Nhiều bài báo ca ngợi những người phụ nữ mà họ gọi là khéo léo giả câm, giả điếc, nhịn nhục chờ chồng chán phở về ăn cơm, có bài bày cách cho các chị vợ nấu món ăn để chồng không còn ham muốn... chắc em không khéo léo chị ạ. Từ lần đầu chồng nói dối đi gặp người yêu cũ, rồi khi anh ấy cặp với một chị buôn bán cùng em cứ tự dằn vặt bản thân, buồn và bực bội mà không biết nhắm mắt làm ngơ, cố mà ngon ngọt, quyến rũ chồng quay về. Em không giả vờ uốn éo ve vuốt chồng khi biết anh vừa ở bên người khác chị nhỉ! Thế nên chuyện vợ chồng nhà em chẳng mặn nồng lắm đâu bởi cảm xúc hờn giận đan xen. Dù em biết anh ấy không muốn phá nát cái gia đình này nhưng em quyết rồi chị ạ, lần này em buông.

Em từng nghe nói đàn ông ngoại tình lần một sẽ có lần hai, lần ba, quả là vậy. Vì tình nghĩa vợ chồng 20 năm, em cảm ơn chị mang lại cho chồng em cảm xúc mới lạ mà anh ấy đã lâu không có được ở em. Em đau lắm chị ạ, không biết nỗi đau này khi nào mới nguôi ngoai, nhưng em cảm ơn chị vì trong những người ấy của chồng em thì chính chị là người cho em quyết tâm để sống cho mình. Từ ngày mai, thay vì lao về nhà chờ chồng thì em sẽ đi tập gym, yoga hay spa để chăm cho bản thân mình. Em sẽ không từ chối lời bạn bè cũ cà phê nữa, em cũng nhất định không phải buồn bực day dứt mà sống trọn vẹn cho mình, cho hai con gái yêu quý.

Tất nhiên, chắc các con sẽ rất đau khổ vì bố mẹ chia tay, học trò của em có đứa còn sốc bỏ học vì bố mẹ ly dị, nhưng em biết con thương em, sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy em phải chịu đựng, vì thế mẹ con em sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Bố mẹ em chắc sẽ buồn và thương con gái, tiếc cậu con rể vui tính thích thể thao, hay cùng ông bà đánh cầu lông mỗi sáng. Nhưng những thứ đó không đáng để em phải hy sinh thêm nữa. Chắc duyên nợ tới đó thôi thì chấp nhận. Em mong là chị sẽ giữ được anh ấy vui lâu, chị nhớ mua thêm đồ bồi bổ cho anh ấy hoặc có thể là vài vỉ thuốc mà anh hay xài khi bên chị nhé.

Em chỉ biết tên chị, không biết chị có chồng chưa, có con cái không. Nếu chưa  có thì may quá, còn nếu có rồi em mong anh ấy và các cháu không phải đau khổ. Em không oán trách chị đâu vì dù chị có thả thính mà chồng em không muốn đi thì chẳng ai bắt anh ấy rời bỏ gia đình được. Đó là lựa chọn của anh ấy chị nhỉ!

Bình An

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top