Quê tôi ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Từ bé nhờ sự tháo vát, tiết kiệm bố mẹ đã cho anh chị em chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn, hiện nay 5 anh em tôi đều có cuộc sống tương đối tốt ở Hà Nội. Nhớ những ngày mới đi làm, khoảng đầu 2000, cuộc sống còn khó khăn nên đón Tết cũng đơn giản. Năm đó tôi lĩnh lương xong đi mua luôn một chiếc tivi màu, cộng với ít quà Tết đã mua từ trước, tôi chạy xe máy một mạch đến nhà làm quà cho bố mẹ và các em, cả nhà vui lắm. Xe máy tôi mua được là do có chú cho vay tiền.
Vốn dĩ gia đình cũng không khá giả nên nhà tôi đón Tết đơn giản, chẳng mua sắm gì nhiều: ít bánh kẹo, gói ít bánh chưng, vài con gà nhà nuôi sẵn, mua vài bông hoa thược dược, hoa hồng… không đào và cũng chẳng có quất. Tôi thấy nhiều người Tết đến cứ hỏi con cái lương thưởng ra làm sao và muốn con cái mua quà cáp cao sang, biếu một khoản tiền kha khá để bố mẹ sắm Tết cho mở mang với xóm làng, điều này vô tình tạo áp lực cho con cái. Có những người vì không có thu nhập tốt nên Tết đến không dám về nhà với gia đình vì nỗi lo quà cáp, biếu xén người thân. Còn bố mẹ tôi cứ con cái về là Tết vui rồi, chẳng màng đến quà cáp, tiền bạc.
Khi chúng tôi mới đi làm thu nhập còn thấp, Tết đến có biếu tiền thì bố mẹ cũng chỉ lấy một ít cho các con vui lòng. Giờ chúng tôi đi làm được nhiều năm, lập gia đình và có đủ nhà cửa, xe cộ; bố mẹ già yếu, hàng tuần chúng tôi vẫn thay nhau về thăm. Anh em tôi nhiều lần thuyết phục bố mẹ lên thành phố ở với con cháu nhưng bố mẹ không quen cuộc sống ồn ào nên chỉ ra chơi vài ngày rồi về. Chúng tôi đều làm việc ở thành phố, cách quê trên 80 km, không ai hàng ngày bên cạnh để chăm sóc bố mẹ được.
Tết năm nay cũng như mọi năm, anh em chúng tôi sắm Tết tươm tất rồi chia nhau nhà về trước Tết nhà về sau Tết để kéo dài thời gian con cháu bên ông bà. Năm nay nhà tôi về sau Tết và là nhà đi sau cùng. Khi chúng tôi chuẩn bị đi ông bà mang quà cho các cháu, rau củ quả để ăn dần. Lúc xe bắt đầu lăn bánh, nhìn bố mẹ đứng trước sân rơm rớm nước mắt mà tôi thấy thương quá, gần một tuần Tết lúc nào nhà cũng đông vui con cháu, giờ chỉ còn lại hai ông bà không buồn sao được.
Nam
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment