Những năm tháng học đại học có lẽ là lúc tôi đề cao giá trị của bản thân quá mức. Tôi học giỏi, gia đình khá và cũng dễ nhìn. Những cậu trai mà tôi mở lòng quen trong thời gian đó đa số là bằng tuổi và cũng đi học như tôi. Với thói ích kỷ có phần tự phụ ở bản thân, tôi chưa bao giờ mặc định mình sẽ gắn bó lâu dài với họ vì khi nào cũng cho rằng với điều kiện của mình tôi sẽ phải yêu một người đàn ông trưởng thành, có công việc và chín chắn về mọi mặt. Chính vì lẽ đó những mối tình của tôi thường kết thúc trong khoảng nửa năm hẹn hò vì tôi thường không biết kiềm chế cảm xúc mà nặng nhẹ với họ. Dù tình cảm tôi dành cho họ trong khoảng thời gian ngắn là thật lòng, tôi đã khóc rất nhiều sau mỗi lần ra đi của một người.
Khi tôi đi làm, cán mốc 24 tuổi, tôi nhận ra mình cần sự nghiêm túc. Đó là người đàn ông tôi quen lâu và sâu đậm nhất 2 năm. Anh ấy chịu được hết mọi tính khí, sự bốc đồng lẫn trịnh thượng và bỗ bã của tôi. Tôi cũng vì anh mà khép chặt lòng mình trước nhiều cơ hội hơn anh trong tình cảm. Những tưởng có thể lấy nhau và tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Anh ấy gây ra sai lầm nghiêm trọng, tôi tha thứ, khuyên răn và anh lại tiếp tục sai trong sự tủi hờn cực độ của tôi. Anh lừa tôi rất rất nhiều lần, anh không vì tình yêu này mà vượt qua được cám dỗ của bản thân. Tôi nhận ra phải kết thúc.
Cảm giác đi trên dây mà ở dưới là vực trong cuộc tình sâu đậm làm tôi vội vã vá lấp bằng mối quan hệ chóng vánh chỉ vài ngày sau đó. Người này làm nhiều thứ cho tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau về hiện tại, tương lai lẫn những câu chuyện về người yêu cũ. Chúng tôi vội vã tính chuyện ra mắt và ngủ với nhau vài lần. Nhưng bằng trực giác tôi cảm được người này không tận tâm vì mình, lý do vì sao tôi không giải thích được, cứ nghĩ mình có khiếm khuyết, tôi bắt đầu có sự so sánh giữa người cũ và người mới.
Kéo quá ắt phải đứt dây, đến khi người này nói rõ với tôi rằng anh đang cố gắng yêu tôi từng ngày, không có cảm xúc yêu tôi, cái bóng người yêu cũ quá lớn, không biết còn cố đến khi nào; vậy là kết thúc vì tôi không thể giữ kẻ không đặt cái tâm nơi mình. Chúng tôi cùng đặt tên cho cuộc tình này là “tai nạn”. Mỗi đêm tôi nằm ngẫm lại cảm thấy cái nhân xấu mình gieo trong khoảng thời gian trước dường như ứng cả vào cái “tai nạn” này. Tôi từng nói với bạn trai yêu 2 năm rằng yêu anh vì muốn quên người cũ nhưng tôi không quên được. Tôi từng nói với người tiếp theo là không còn cảm xúc với anh, ngủ với anh nhưng không có tình cảm. Nhân quả là có thật và bây giờ tôi đã ăn quả đắng mà mình gieo.
Lòng tôi trống trải, không còn cảm giác nhớ thương hờn giận ai cả, chỉ còn thấy thương mình nhiều hơn. Tôi có thể mở lòng nữa không và còn xứng đáng được hạnh phúc nữa không? Thật sự tôi rất sợ mở lòng.
Huyền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment