Tôi 34 tuổi, có trình độ, thu nhập tốt, ngoại hình khá, thẳng thắng, quan hệ rộng rãi. Tôi cưới chồng khi 27 tuổi sau 2 năm yêu nhau, lúc đó tôi nghĩ anh thực sự phù hợp với mình, ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi từ ngoại hình, trình độ, hòa hợp về tính cách. Anh hơn tôi 5 tuổi và là trai Hà Nội, đã học thạc sĩ ở Mỹ về nước. Anh yêu và chiều chuộng tôi hết mực, bố mẹ chồng tốt bụng, yêu thương tôi. Nhưng sau một năm kết hôn chúng tôi vẫn chưa có con, đi kiểm tra thì phát hiện cả hai đều bị vô sinh. Sau 2 năm chữa trị và thụ tinh nhiều lần, chúng tôi có con, là 2 bé sinh đôi. Một bé giờ 4 tuổi nhưng chỉ nặng 12kg, không biết ăn gì ngoài sữa và tí cháo, dù từ nhỏ cháu đã khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Cháu còn lại to lớn, đẹp trai nhưng khi được 15 tháng thì phát hiện bị tự kỷ. 

Lúc biết tin con bị bệnh, chúng tôi thuê một căn hộ để can thiệp cho con vì chỗ đó cách nhà 20km. Hàng ngày, tôi đi làm về chăm con tự kỷ ở nhà thuê, còn chồng tôi ở nhà chăm cháu còn lại cùng sự trợ giúp của ông bà nội. Dần dần, anh ít điện thoại hỏi thăm con, thỉnh thoảng tôi về nhà bất chợt thấy anh toàn viện cớ để về muộn, có khi đi qua đêm, vì thế mà chúng tôi cãi vã nhau. Sau đó anh xa lánh tôi và con tự kỷ, cũng không quan hệ vợ chồng, nói không còn tình cảm với tôi, chỉ tập trung làm việc. Tôi rơi vào khủng hoảng, phải tìm đến bác sĩ tâm lý để trị liệu, rồi đi lễ Phật để mong tìm ra câu trả lời vì sao chồng tôi lại thay đổi thế này. 

Thấy hôn nhân trên bờ vực tan vỡ, bệnh của con không thuyên giảm tôi tính về nhà ở sau một năm đi thuê. Nhưng chồng không cho, anh nói nếu tôi về anh sẽ ra đi vì không muốn sống cùng tôi nữa. Tôi tìm mọi cách cứu vãn nhưng anh bảo muốn ly hôn, mang tiền nhà đi và không đưa tôi tiền nuôi con. Khi tôi trở về, anh mang quần áo bỏ sang nhà ông bà nội ở. Chúng tôi đã làm đơn nhiều lần nhưng chưa thể gửi vì còn tranh chấp tài sản. Khi tôi buông xuôi thì đầu năm 2017 anh xin về nhà sống vì các con và thú nhận trong suốt hơn một năm qua anh đã yêu người con gái khác. Bố mẹ chồng tác động nhiều nên tôi đã tha thứ vì con và cũng vì tôi còn yêu chồng. Sau khi anh về nhà, cô bồ vẫn níu kéo rồi cả 2 quay lại với nhau. Anh ta nói hãy sống như những người bạn để nuôi con vì tình cảm với tôi đã hết, anh chỉ yêu cô bồ. Hàng ngày anh ta sang ông bà nội ăn cơm, tối về ngủ, sáng đưa con đi học, đêm chat với bồ đến 2-3 giờ.

Tôi đề nghị ly dị và bảo chồng mang theo một đứa con đi nhưng anh ta không chịu, nói là không có nhà ở, rồi bảo nếu tôi bỏ tiền thuê nhà cho anh ta thì mới đi, hết cách nên tôi đồng ý thì anh ta lại không đi nữa. Anh ta nói tôi phải bán nhà chia tiền thì mới đồng ý ly dị. Nếu nuôi được 2 bé chắc chắn tôi đã làm, nhưng nếu ai có con bị tự kỷ sẽ hiểu, cần ít nhất 2 thậm chí 3 người chăm sóc cho một bé bị bệnh. Tôi nhận nuôi cả 2 bé tức là đã chọn con đường chết cho cả 3 mẹ con. Tháng 8/2017, sau một lần chồng dọa đánh và xưng mày - tao, tôi đã bế bé còi cọc bỏ nhà đi. Sau khi anh ta đồng ý, tôi bán nhà và được một tỷ đồng. Anh ta nguyền rủa tôi, cho rằng chính vì tôi bệnh nên mới đẻ ra con bị tự kỷ. Vì không muốn nuôi con, anh ta bịa chuyện tôi ngoại tình và nói mình không bị vô sinh, là do tôi lừa anh ta vì cô bồ từng có bầu. Rồi nói cũng vì tôi mà anh ta làm ăn thua lỗ, đầu tư tiền ảo mất hết, nợ nần chồng chất.

Giờ ly thân 2 năm, tôi luôn day dứt và đau đớn khi không thể nuôi được cháu bé tự kỷ. Mong tiến sĩ Thành Nam và bạn đọc tư vấn giúp, giờ tôi nên ra tòa ly dị sớm hay cứ sống ly thân vậy? Dù bị chồng phản bội, chà đạp nhưng sao tôi vẫn thấy mình yêu anh ta - con người của ngày mới gặp gỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tâm

TS.Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN gợi ý:

Chào bạn Tâm,

Vấn đề của bạn khá phức tạp, không thể giải quyết hết trong một lúc mà cần lựa chọn một vấn đề ưu tiên. Cá nhân tôi cho rằng nên tập trung trước vào những đứa trẻ, cân nhắc nhiều hơn đến quyền lợi của chúng.

Bạn chia sẻ rằng điều bạn luôn day dứt trong 2 năm qua là không thể nuôi bé tự kỷ. Bạn từng chăm con bị tự kỷ khi mới phát hiện bệnh. Bạn có trình độ, thu nhập tốt và quan hệ rộng rãi. Còn chồng bạn vốn có định kiến với con tự kỷ, hiện đang bị phân tâm bởi cô bồ và áp lực vì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi lo sợ đứa con tự kỷ sẽ không được chăm chữa phù hợp, có thể bị bỏ mặc hoặc thậm chí bị bạo hành nếu sống với bố.

Để bảo vệ con và giảm cảm giác tội lỗi, day dứt, bạn nên bàn với chồng và ông bà nội nhận nuôi con tự kỷ và gửi họ chăm sóc đứa con còn lại một thời gian. Do không có hy vọng chồng sẽ trợ giúp nuôi con tự kỷ, bạn nên tìm thêm các nguồn hỗ trợ khác ngoài xã hội trong quá trình nuôi dạy cháu. Bạn có thể tham gia câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ để nhận được những thông tin tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia; kết nối, chia sẻ với phụ huynh khác có cùng hoàn cảnh. Bạn cũng thử cân nhắc đưa con đến các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín như Trung tâm Giáo dục đặc biệt – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hay Trung tâm Đào tạo và Giáo dục đặc biệt thuộc Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội để xác định chính xác hiện trạng năng lực ngôn ngữ, trí tuệ, hành vi thích ứng của bé. Trên cơ sở đó lên kế hoạch can thiệp cụ thể cho cháu. Sau khi có định hướng nội dung can thiệp, bạn có thể nhờ giới thiệu hoặc tìm sinh viên, học viên cao học ngành Giáo dục đặc biệt đến nhà hỗ trợ cho con bạn theo nội dung đã được thiết kế với mức tài chính hợp lý. Về lâu dài, bạn cần định hướng nghề nghiệp cho con dựa trên những điểm mạnh của cháu và chỉ nên tập trung đầu tư cho con vào những lĩnh vực thế mạnh đó.

Tích cực kết nối nhiều hơn với ông bà nội, các thành viên khác trong gia đình nhà nội và cả nhà bên ngoại nếu mọi người “tốt bụng” và “yêu thương” bạn. Qua đó, bạn hãy chia sẻ để giải tỏa những định kiến, niềm tin sai lầm của mọi người về bệnh tự kỷ. Chẳng hạn như niềm tin tự kỷ là do trẻ thiếu sự quan tâm của mẹ; trẻ bị tự kỷ là do nghiệp chướng của người lớn; hay bệnh tự kỷ chữa được và nếu chưa tiến triển là do bố mẹ chưa cố gắng hết sức.

Với tình yêu lớn lao của một người mẹ, tôi tin bạn sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Chúc bạn kiên cường.

Muốn được TS.Trần Thành Nam tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top