Tôi và chồng cùng tuổi, mới kết hôn được một năm, chưa có em bé, sao tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này quá. Có lẽ do tôi là người Bắc, anh là người miền Tây, mẹ chồng vốn dĩ không thích tôi, tư tưởng hai bên cũng khác nhau nhiều. Nhà chồng tôi có hai anh em, gia đình nghèo, ba anh bệnh, một phần nhà anh cũng không biết làm ăn. Hai anh em học xong đại học nợ chồng chất, anh cùng anh trai đi xuất khẩu lao động để trả nợ. Anh đi thì hứa với tôi trả hết nợ xong sẽ cố gắng tích góp một chút về mua đất ở Bình Dương, vì hai vợ chồng đều học tiếng Nhật về quê anh chắc chắn không có việc làm.Tôi cũng ngốc nghếch tin anh, nhưng anh nói mà không làm. Tiền anh làm được bao nhiêu hàng tháng cho tôi một chút học tiếng, còn lại gửi về cho mẹ anh cả. Mẹ anh trả nợ xong thì xây nhà, bà không xem xét sẽ xây chi phí bao nhiêu, cứ xây đến đâu hay đến đó. Chi phí lên gần một tỉ, giờ bà không ưng mà đập đi sửa lại nhiều lần.
Năm vừa rồi chúng tôi muốn xin cưới vì công ty tôi làm sẽ đưa tôi đi Nhật, bà nói không lo được nên hai vợ chồng cũng phải tự sắp xếp. Gia đình tôi thương con gái, đường xa nên lễ đám hỏi đều lo hết, nhà trai chỉ việc bay ra, thế mà mẹ chồng cũng không ra. Nhờ mẹ chồng chuẩn bị một đĩa trầu hỏi cũng không có, đã thế bà chẳng nói gì để nhà tôi mất mặt. Cưới xong nhà anh cũng không có một câu cám ơn, trong đám cưới cha chồng với cậu nhăn nhó cả buổi khiến gia đình tôi vô cùng thất vọng. Bây giờ tôi sang Nhật, chồng về nước và đang tính sang lại nhưng ý bà không muốn cho chồng tôi đi. Hai vợ chồng tính mua đất ở Bình Dương nhưng bà cũng không quan tâm. Chồng tôi kêu xưa con làm được bao nhiêu gửi cho má hết, giờ muốn mua đất, nói má ngưng sửa nhà để tiền con mua đất xong năm sau hãy sửa, bà không chịu, khóc lóc vật vã. Tôi là dâu, mua đồ biếu bà cũng không thèm ngó đến.
Nhà tôi bố mẹ đều lớn tuổi, anh trai chị gái đã có gia đình, công ăn việc làm ổn định nhưng bà luôn xem thường, chê bai, còn nói ý là lấy được con gái người ta rồi thì không cần phải ngó mặt sui gia nữa. Giờ tôi bên Nhật, chồng ở Việt Nam, hai vợ chồng muốn dành dụm mua miếng đất, nhưng mỗi lần tôi điện về hỏi thăm là bà kêu ca đòi cháu. Bà thấy chồng tôi học hành để quay lại Nhật và tính mua đất một tỉ thì kêu ầm lên, bảo rằng sống đến 70 tuổi cũng chết chứ làm nhiều làm gì cho khổ, rồi mơ mộng cao. Trong khi anh trai chồng đi xuất khẩu lao động về không có việc làm công nhân, lương ba cọc ba đồng thì bà khóc lóc, kêu anh trai không khôn như chồng tôi nên khổ.
Nhiều khi tôi chán, hai vợ chồng 27 tuổi, vợ một nơi chồng một nơi, con cái chưa có, tiền bạc cũng không. Cũng may tôi quyết tâm đi Nhật, nếu chịu khó để dành, vay mượn thêm rồi trả cũng ổn. Giờ thú thực tôi rất chán và bế tắc, công việc áp lực, mệt mỏi, gia đình chồng không giúp gì được thì thôi nhưng toàn xúi giục hoặc tìm cách phá bĩnh. Vợ chồng trẻ loay hoay không thân quen ai, chồng bằng tuổi tính tình trẻ con, chúng tôi bàn một đường nhưng anh đi ra nghe người ta xúi lại thay đổi. Rất nhiều lần anh nghe người khác, xong mọi chuyện đổ bể, tôi lại tất tả ứng cứu, lo toan. Nếu có nói thì anh kêu lỡ rồi, em nói nhiều, mà không nói kiểu gì anh làm cũng đổ bể, tôi lại gánh hậu quả cho anh. Nhiều khi đi làm về mệt, tôi nằm một mình thấy tủi thân ghê gớm.
22 tuổi quen anh, 24 tuổi anh đi Nhật, đến bây giờ chưa một ngày bên nhau trọn vẹn. Đám cưới cũng không ra hồn, không ảnh cưới không hoa, không tân hôn, không buồng cưới. Trước khi cưới chúng tôi cãi nhau, tôi muốn hủy hôn vì mẹ anh xúi này kia, anh cũng tin đi nói tôi. Sau khi cưới bà không cho đăng ký kết hôn nên gây khó dễ. Anh bay bên Nhật về có 10 ngày mà đủ thứ chuyện, hai vợ chồng toàn cãi nhau. Đôi khi nghĩ nếu tôi không phải người Bắc và ế không phải là một cái tội thì chắc sẽ không bao giờ lấy anh. Giờ tôi thèm muốn quay về cuộc sống độc thân, nếu được chắc sẽ không bao giờ dại chui vào cái rọ hôn nhân nữa.
Phương
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment