Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, gần đây bên nhà anh có ý muốn cưới. Tôi rất yêu anh nhưng anh cho tôi cảm giác chênh vênh. Tôi nói từ chênh vênh này là bởi anh không quan tâm người yêu, cách suy nghĩ của anh rất khác tôi. Quan điểm của anh mẹ là nhất, còn vợ thì tuỳ, anh lấy ví dụ là nếu anh không may có bất trắc gì đó thì mẹ luôn bên anh, còn vợ chưa chắc. Tôi không so đo gì với mẹ anh cả, chỉ là suy nghĩ của anh về vợ làm tôi không đồng ý. Với tôi, đã là vợ chồng thì mãi bên nhau, nếu có suy nghĩ ly hôn thì không nên đến với nhau, mẹ rất quan trọng nhưng vợ cũng là người bên mình tới cuối đời, còn anh lại kiểu sống đi rồi mới biết như thế nào. Đàn ông hay nhường nhịn những cái không đáng kể để người phụ nữ của họ vui, còn anh không.

Anh rất rạch ròi, đến nỗi nhiều lúc tôi buồn phát khóc, nhưng anh vẫn bảo tôi sai thì tôi chịu. Có lần đi dự tiệc với anh, tôi đi trang điểm với bạn anh, hẹn gặp nhau tại nơi dự tiệc, khi đi anh dặn tôi nói với người ta trang điểm nhẹ, tôi thấy chỗ đó họ trang điểm với mấy người trước đi với tôi kiểu nhẹ nhàng nên nghĩ phong cách của họ như vậy không cần nhắc lại họ, sau họ trang điểm cho tôi kiểu hơi già so với tuổi, ai cũng khen đẹp nên tôi nghĩ không sao. Bạn anh có chụp hình gửi cho anh kiểu khoe người yêu xinh thì anh lập tức gọi tôi, la mắng tôi không nghe lời, nhìn vừa xấu vừa già, nói tôi xóa đi làm lại. Giờ đó muộn rồi nên tôi không làm lại, tiếp tục nghe những lời khó chịu từ anh. Lúc đó tôi chỉ biết gượng cười, sau đó phát khóc, anh thực sự không nghĩ tới cảm giác tôi lúc đó, trước mặt bạn bè đồng nghiệp của anh tôi thất sự thấy rất sượng.

Mấy ngày Tết anh về quê, vui, gặp mặt anh em bạn bè nhiều, có nhiều cuộc vui, bỏ bê tôi. Có hôm cả ngày không được một tin nhắn cho tôi, buổi chiều tôi gọi đúng lúc anh đang đánh bài, nói được một câu rồi anh bảo có gì nói sau và cũng im bặt luôn, tối tôi nhắn tin đang buồn thì cả tiếng sau anh mới hỏi sao buồn. Tôi muốn một ngày ít nhất cũng một cuộc gọi, nhắn tin yêu thương gì đấy quan tâm nhau nhưng anh bảo như vậy rất gò bó, anh rảnh sẽ gọi không thì thôi. Tôi rất buồn, nếu anh đã lạnh nhạt với tôi như vậy thì tôi không quan tâm nhiều nữa, tôi không làm phiền anh nữa. Đến lúc tôi không chủ động liên lạc thì anh bảo tôi không yêu anh nữa, không còn như trước. Anh bảo tôi tự quyết định đi, anh thấy chúng tôi dần không hợp, nếu cưới sau này có việc gì cũng đừng trách ai cả, là do tôi tự đớp chứ không ai ép. Nghe câu này xong tôi thực sự choáng váng, không biết anh nghĩ thế nào về tôi nữa. Mong được các bạn chia sẻ.

Hằng

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top