Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của miền Bắc, giống như bao bạn bè cùng tuổi tôi cũng có những ngày tháng tuổi thơ đáng nhớ. Tôi 25 tuổi, đã có một công ty riêng, đang chật vật tìm cho mình một chỗ đứng ở nơi đông đúc và cũng đầy cơ hội ở TP HCM. Sau khi học xong lớp 12 tôi khăn gói vào Sài Gòn để tiếp nối con đường học vấn của mình, maang theo hy vọng của bố mẹ là thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như ông bà. Trong những ngày tháng sinh viên tôi đã gặp em, cô gái miền Trung không có gì là nổi bật nhưng lại rất hợp với tôi. Cứ thế em đã bên cạnh tôi 6 năm qua, hai đứa chia sẻ cùng nhau ở những ngày tháng sinh viên vô cùng thiếu thốn.
Chuyện không có gì xảy ra nếu tôi không gặp người con gái thứ 2 làm tôi rung động. Tôi quen cô ấy vào những tháng đầu của năm 2017 qua mạng xã hội. Lúc đó hai đứa chỉ nói truyện vu vơ như những người bạn bình thường khác, nhưng lâu dần có tình cảm lúc nào không hay. Khi mới nói chuyện, tôi đã nói mình có người yêu 6 năm rồi, cô ấy cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với tôi. Biết được chữ ngờ, chúng tôi cứ dần dần gần nhau hơn và nảy sinh tình cảm lúc nào không biết. Khi nói chuyện sâu hơn, tôi biết cô ấy từng có một mối tình 3 năm ở đại học và có rất nhiều người theo đuổi. Cô ấy là một người con gái rất thông minh, lanh lợi và cá tính, chúng tôi hợp nhau trong tính cách, suy nghĩ và có thể chia sẻ cho nhau những vui buồn, khó khăn trong công việc. Đi với cô ấy tôi có những cảm giác chưa từng có với ai và không muốn xa. Rất nhiều lần tôi với cô ấy định đi quá giới hạn nhưng tôi đều dừng lại vì chưa chắc chắn tương lai gì với nhau cả.
Tôi không muốn cô ấy mất thời gian vì mình nữa khi cô ấy đã có 25 tuổi. Tôi muốn cô ấy có một tình yêu trọn vẹn vì xứng đáng được như vậy, cũng không muốn làm cho người con gái đã dành cả tuổi thanh xuân ở bên mình phải buồn, vì thế cách đây vài bữa tôi đã nói với bạn gái tất cả những điều mình nghĩ. Em chỉ im lặng, tôi nhìn dáng người nhỏ nhắn của em bước đi xa dần, nhìn thấy hình bóng đã ở bên tôi suốt thời gian vừa qua mà lòng tôi như thắt lại, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, tôi vội vã quay xe và chạy thẳng về công ty mà vẫn không thể ngừng khóc. Từ tối hôm đó đến nay tôi không lúc nào không nghĩ về em, chỉ muốn chạy qua chỗ em và ôm em thật chặt vào lòng nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi biết rằng có lẽ mình sẽ không gặp em trong một thời gian dài nữa, có thể là một năm, 2 năm hoặc lâu hơn.
"Em à, em sẽ là một phần ký ức không thể quên trong anh. Anh sẽ mãi nhớ nụ cười, ánh mắt và những lần em nũng nịu. Anh và em đã có những ngày tháng của tuổi thanh xuân vô cùng hạnh phúc, chúng ta đã lao vào nhau như những con thiêu thân không quan tâm bất kỳ điều gì xung quanh. Anh hy vọng sau này khi hai ta gặp lại hãy mỉm cười thật tươi và nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Anh biết bây giờ em cũng như anh, rất là buồn, thời gian là một liều thuốc vô cùng hiệu quả giúp em quên anh mau thôi. Cảm ơn vì em đã đến bên anh".
Thuận
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment