Tôi tròn 24 tuổi, là một người con trai Tây Nguyên nắng gió, đặc biệt tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, được ba mẹ thương yêu và nuôi ăn học nên người. Sau khi học xong tôi thuê trọ và lập nghiệp xa nhà, rồi tôi cũng làm được trong một công ty du lịch, là một hướng dẫn viên, cũng vì thế tôi quen được một người con gái. Cô ấy là sinh viên Sư phạm Anh, nết na, hiền lành, xinh đẹp, đó là tất cả những gì tôi yêu ở con người cô ấy. Chúng tôi đã yêu nhau được gần một năm rồi, chuyện của tôi mới bắt đầu ở đây.
Em nhắn tin hỏi tôi: "Mẹ em nói Tết này anh phải chở em qua nhà anh ra mắt chứ không cho yêu mập mờ như vậy được, còn nếu anh không chở thì coi như duyên số". Tôi nào có yêu mập mờ hay trẻ con gì đâu, yêu em thật lòng từ con tim mình mà. Tôi đã lấy đủ mọi lý do trên đời này để ngăn cản không cho em qua nhà. Chúng tôi cãi nhau to lắm, lý do không muốn em qua nhà là vì nhà tôi nghèo. Căn nhà tôi đang ở chỉ là một ngôi nhà gỗ, các bạn có biết là bên trong ngôi nhà gỗ đó là cả một thế giới tình yêu ba mẹ dành cho tôi không? Tôi đã lấy điện thoại ra và nhắn tin nói thẳng với em về gia đình mình như thế. Nửa tiếng sau tin nhắn tới "Em xin lỗi". Tôi còn tưởng là em xin lỗi vì đã ép tôi và giờ thì đồng cảm với gia đình tôi. Hóa ra không phải vậy, tin nhắn thứ 2 tới "Gia đình em sẽ không chấp nhận. Xin lỗi anh, đừng tha thứ cho em".
Bầu trời như sụp xuống, tôi không biết là gì nữa, chỉ ngồi một góc khóc và than thân. Tôi thật sự rất yêu em, muốn níu kéo lại tình cảm, nhắn rất nhiều và nói những lời thật lòng, cuối cùng em nói cho tôi thêm năm rưỡi nữa, sau khi hết hạn nếu em có yêu người khác thì tôi cũng đừng trách móc. Đọc tin nhắn này tôi không biết mình nên buồn hay vui nữa, mong được các bạn chia sẻ.
Quyết
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment