Tôi 21 tuổi, sinh viên năm cuối một trường top tại Hà Nội. Người yêu hiện tại hơn 8 tuổi, làm IT tại một công ty có tiếng.
Tôi và anh quen nhau qua một lần đi ăn chung với bạn. Ban đầu, tôi đã có cảm tình với cách nói chuyện của anh, cảm thấy tương đồng về hoàn cảnh bởi bố hai đứa đều mất từ lúc chúng tôi lên 4 tuổi. Tuy nhiên về câu chuyện của mình, tôi vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ cho anh biết. Tôi còn trẻ nhưng với quá khứ từng trải, nhiều khó khăn, đủ hiểu những khó khăn anh đã trải qua thời thơ ấu.
Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của anh không đủ lớn, hoặc tôi đã thương anh quá nhiều. Tôi luôn cố gắng dành thời gian cuối tuần ít ỏi dù bận rộn để ở bên anh, nhà anh cách chỗ ở hiện tại của tôi tầm 10 km. Với tôi, một cô gái yêu những cung đường, 10 km chẳng là gì cả. Mỗi khi anh cần, tôi đều ở bên và quan tâm anh. Đôi lúc tôi thấy hơi tủi thân, mấy tháng yêu nhau anh chưa một lần lên thăm tôi, lấy lý do xa xôi, đi làm về mệt. Vậy mà khi các bạn anh gọi lên có tiệc là anh không bao giờ từ chối.
Có ngày tôi rất mong anh sẽ nhắn tin hỏi thăm, gọi cho em cuộc điện thoại, vậy mà không được. Tin nhắn hỏi thăm là một thứ rất hiếm từ anh, cuộc gọi thì chưa một lần xuất hiện. Ngày hôm sau, anh sẽ nhắn lại là bận, ngủ quên, chơi game, hay đi nhậu về mỏi... Có phải tôi đã quen được tán tỉnh, yêu chiều từ những người yêu quý mình, người yêu trước đó, vì thế trong lòng nảy sinh những so sánh, hụt hẫng? Hay tình yêu anh dành cho tôi gần như bằng không? Trước đó, anh tán tỉnh tôi, tình yêu này từ hai phía, song giờ đây tôi lại cảm thấy nhiều lúc sự cố gắng của mình công cốc quá. Tôi có nên tiếp tục và nếu có thì phải làm thế nào để thay đổi anh?
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment