Tôi là nam, gần 30 tuổi, độc thân, gia đình làm nông. Từ khi lọt lòng, tôi không may mắn bị dị tật bẩm sinh, sứt môi hở hàm ếch.

Tôi lớn lên trong sự mặc cảm, không có nhiều bạn bè vì biết họ không muốn chơi với người như mình. Tốt nghiệp cấp 3 xong, học lực bình thường nên tôi quyết định đi làm công nhân lao động phổ thông ở Hải Phòng. Do bệnh tật từ nhỏ nên sức khỏe tôi khá yếu, không thể tiếp tục công việc khá nặng nhọc ở công ty. Thời gian này tôi cũng xin một vài chỗ phù hợp với sức khỏe, do ngoại hình xấu, khả năng giao tiếp không được như người bình thường nên chẳng có nơi nào nhận. Nhiều nơi gọi mà chỗ thì gọi cho có lệ, chỗ lại nói đã đủ người; cũng có nơi thẳng thắn từ chối ngay khi tôi bước vào phòng nhân sự, chưa kịp phỏng vấn. Tôi biết, họ thấy ngoại hình mình như vậy nên cũng không oán trách gì, chỉ oán trách số phận.

Hàng ngày tôi vẫn lên trang tuyển dụng tìm việc, tuy nhiên khi đến nơi phỏng vấn lại e ngại, mặc cảm rồi quay về. Tôi sợ ánh mắt ái ngại của bên tuyển dụng, sợ cảm giác bị trả hồ sơ trước mặt bao nhiêu người. Lâu dần tôi sống khép kín, tự ti, không dám tiếp xúc với người lạ. Nhiều đêm nằm suy nghĩ sao cuộc đời mình kém may mắn đến thế. Chẳng phải bản thân không cố gắng, không có nghị lực, chỉ là sự cố gắng và nghị lực đó luôn đi đôi với mặc cảm tự ti về ngoại hình, lâu dần mất hết hy vọng. Không lẽ một người xấu xí như tôi sẽ mãi mãi không có được công việc như ý?

Tôi không mong, cũng không dám hy vọng sẽ có việc lương cao hay sang chảnh gì, chỉ mong mọi người bớt khắt khe với những người không may mắn như mình. Tôi mong có được công việc tháng 4-5 triệu, đủ nuôi sống bản thân mà khó quá. Thật sự tôi bế tắc, muốn trầm cảm. Có ai trong hoàn cảnh giống tôi hiện tại không?

Văn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top